Tôi tung tăng hớn hở mở cửa nhà, bỗng dưng thấy lạnh sống lưng lạ kì, căn nhà hiu hắt, trống veo không một âm thanh.
"Hơ"
Bác giúp việc đã được nghỉ, còn anh nhà và chị nhà đâu mất rồi, đi làm chưa về à? Ờm chắc vậy.
Tôi không mong là mọi chuyện diễn ra như mọi khi.
Lết đến căn phòng thân yêu, căn phòng tối thui tối thủi vì trưa tôi dậy chả thèm kéo rèm. Tôi cảm thấy không nên mở rèm nếu không bé ma góc tủ sẽ bay màu mất... Nói vui thôi chứ tôi sợ ma gần chết.
Kéo chiếc rèm màu xanh dương ra, ánh nắng...lộn giờ này hết nắng rồi. Tàn nắng ngập ngừng mà rơi vãi vào căn phòng của tôi, tuy không đủ để khiến căn phòng sáng bừng nhưng đủ để tạo nên khung cảnh ấm áp. Khung cảnh rất nhẹ nhàng, lãng mạn cho tới khi tôi thấy thằng chó Viết Hoàng đang chơi game bên cạnh cửa sổ.
Tuy không nghe thấy nó nói gì, nhưng nhìn khẩu hình miệng của nó thì tôi cũng đoán ra "*** **, đã ngu v** cả *** đừng có lao ra nữa, đã chơi ngu vc *** thì đừng liều,*** ** mày có hiểu tiếng người không đó, thằng não tàn này"
Bẩn tai quá, cần rửa tai gấp.
Nguyễn Viết Hoàng là một thằng sống chó, chó từ cái nết đến cái mặt. Mỗi lần nhìn thấy nó là chỉ muốn đấm cho một phát vì nhìn láo kinh. Cái bản mặt thì vênh váo, láo nháo như muốn đấm nhau. Mắt thì nhìn lúc nào cũng cau có, liếc ngang liếc dọc phán xét. Miệng thì lúc nào cũng dựt dựt nói tục, không thì cười nhếch mép. Nói chung thì cái mặt nó rất gợi đòn.
Đổi lại thì mặt thằng này cũng có đường nét sắc cạnh nam tính, nhìn cũng được. Người cũng cao to, tạm chấp nhận.
Viết Hoàng rất hay lên mặt dạy đời tôi dù nó chả có cái quần gì cả. Lúc nào cũng như ông cố để tôi thờ cúng. Là tên sống sĩ nhưng được cái là cũng bị khùng vì chơi với tôi.
Nhưng đó là tôi nhìn nhận về nó thôi, nó sống sĩ mà, trong mắt bạn bè vẫn là thằng bạn học giỏi, nam tính, lạnh lùng tuy nhìn mặt vẫn láo.
Quên chưa giới thiệu, thằng đang vừa mới ném điện thoại kia là ông cố nội...à lộn thanh mai trúc mã nửa mùa của tôi, Nguyễn Viết Hoàng.
Tôi không biết thanh mai trúc mã của mọi nhà gắn kết như nào chứ tôi đứt cánh với thằng này từ mấy năm cấp 2, chả phải tại tôi không chịu được cái tính cợt nhả của tên này mà là vì bị gán ghép nhiều quá, thế là tôi với nó tách ra. Giờ nghĩ lại cũng buồn cười.
Đứt cánh trên trường thôi chứ ở nhà cũng vẫn láo nháo với nhau, lên cấp 3 thì 2 đứa khác khối, bắt đầu hiểu sự đời mà không có quan tâm vài cái gán ghép nữa vì 2 đứa khác lớp.
"Ê con kia, mày đi đâu mà giờ này mới vác mặt về." Thằng kia mở của sổ, chồm qua hỏi tôi, ánh mắt láo toét đầy vẻ phát xét.
Sao nó chơi với một thiếu nữ dịu dàng như tôi mà nết cứ xồn xồn lên như ngóng đánh nhau vậy.
Tôi không tình nguyện mở cửa sổ, đáp lại "Đi cúng cô hồn mới về, mà vẫn gặp cô hồn, mày thầy tao mất công không."