Chap 16.1 : Đây không phải rung động

31 4 0
                                    

Tôi nhàn nhạt nhìn Phong, khóe môi rung chuyển...

_______

Ra về, tôi đã xách cặp lên, chuẩn bị đi về, tôi lề mề nên lần nào cũng về áp chót lớp, nhưng tôi vẫn rất thong thả.

Tôi bước ra khỏi lớp thì bị một bàn tay túm lấy cổ tay, kéo lại.

Lực kéo không mạnh nhưng rất nhanh và vội vàng, tôi giật mình đứng lại. Nghe thấy tiếng nói "Này! Bảo Linh!"

Nghe cái giọng là tôi nhức nhức cái đầu liền. Tôi khẽ quay lưng. Thấy ngay bóng dáng vô cùng áp đảo của Minh Đạt.

Khuôn mặt của hắn bây giờ hơi cau có, có nét hờn dỗi, lông mày chau lại, mặt hơi u sầu. Ánh mắt có vẻ tức tối, cũng có vẻ không cam tâm khiến môi mím lại.

Tóc tên này rũ xuống, tạo nên cái vẻ bất cần và khó chịu.

Tôi không hiểu tại sao hắn lại có vẻ mặt đó.

Tôi nhăn nhó hỏi "Cái gì?" rồi nhanh rút tay khỏi cậu ta.

Đạt như chững lại, khuôn mặt dịu xuống một cách đột ngột. Lời muốn nói quanh quẩn mãi nơi cổ họng cẳng thề nói ra.

Chờ đợi một lúc, tôi mất kiên nhẫn bảo "Không có gì thì tao đi nhé?" Tôi đói bụng rồi.

Lần này, Đạt mới lí nhí "Tao xin lỗi rồi mà?" đầu cậu ta cứ cúi gằm trông rất tội lỗi.

"Hả?" Tôi chau mày, chẳng nghe được gì.

Lần này Đạt mới cọc cằn nói lớn "Rõ ràng, tao đã xin lỗi mày chuyện hôm qua rồi mà?"

Hửm??

"Tao còn mua quà xin lỗi mày rồi mà, sao mày..." Đạt mím môi, lấy tay che đi khuôn mặt đỏ lừ. Chóp mũi cùng gò má đỏ gay, ánh mắt còn chẳng dám nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt bối rối thấy rõ, dường như còn nuốt khan, khóe miệng run run.

Đạt cúi đầu, lấy cánh tay che đi cả khuôn mặt, mái tóc rung rung nhẹ, vẻ đầy bất lực. Trông hắn ta như một chú cún con ngại ngùng.

Tôi dịu xuống, chợt nhận ra Đạt đang đề cập đến li trà sữa và tờ giấy xin lỗi hồi sáng. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu cậu ta muốn nói gì.

"Là sao cơ?" Tôi chống hông hỏi lại.

Hắn ta mím môi, nói từng chữ " Tao xin lỗi chuyện hôm qua, tại mày ngồi đó nên mới trúng nhưng tao vẫn mua nước xin lỗi mày mà."

Ê thằng này nói chuyện gợi đòn ghê, có chắc là xin lỗi không đó? Tại tao ngồi đó cái mặt c/h/ó nhà mày. Nhưng tôi không muốn đôi co với thằng này, dù sao cũng đang xin lỗi, tôi cũng quá hiểu cái tính vô lí của nó rồi.

"Ừ thì tao chấp nhận lời xin lỗi của mày, rồi sao?" Ý là bạn tặng món mình không uống được mình cũng không định thứ tha đâu, nhưng mà trưa trời rồi, đói bụng vải, lẹ mà về.

Nó bỗng gằn giọng, khuôn mặt vẫn hơi cúi với ánh mắt rối len, hoảng loạn? Từ má đến cổ đỏ lừ, giọng cũng khàn đi trông thấy "Nói vậy mà sao mày đưa nước cho thằng Phong vậy? Mày thích nó à?"

Uỳnh! Đến khúc này là tao nhức nhức cái đầu nha. Ý nó là sao, nó gọi tôi là để nói cái này hả? Tôi vẫn hơi rối, chưa hiểu rõ.

"Ủa mày nói tặng tao, tao thích cho ai là việc của tao chứ?" Lòng tôi lao xao khó chịu, nhịp tim đập bùng binh, hơi thở bỗng khó khăn, tôi rõ ràng đang cảm thấy ngại ngần hơn hẳn.

Sao tên Minh Đạt đó nói được câu ấy, sao nó biết tôi cho thằng Phong, sao nó... Tôi nuốt khan.

Trông tôi rõ là bối rối mà tên Minh Đạt kia còn rối hơn tôi gấp mấy lần. Ngón tay nó khẽ níu lấy vạt áo trắng tinh khôi.

Này? Nó có ổn không đó? Có bị gì không? Nhìn còn dữ dằn hơn cả việc định tỏ tình.

Đừng nói là nó định tỏ tình đấy nhé?

Lồng ngực tôi run lên, trái tim bối rối nhảy loạn, hơi thở trở nên nóng bừng. Trong tầm mắt là hình ảnh tên Minh Đạt ngại ngần, mặt đỏ phừng và hình ảnh tên này vô liêm sỉ trêu chọc tôi. Có khi là ngồi trên bàn tôi, vươn đôi tay đánh cắp mất chiếc kẹp tóc trắng của tôi, có khi lại cười trêu chọc tôi trên hành lang trước lớp. Dường như họng tôi khô hơn và nhịp thở cũng khó khăn hơn.

Tôi vuốt tóc để trấn an bản thân, ai biểu trời phú cho tôi tính dễ xấu hổ và overthinking cơ chứ? Làm tim tôi như muốn vỡ tung, tôi cố nhíu mày để tỏ rõ sự khó chịu.

"Rõ ràng mày không muốn tha lỗi cho tao, chứ sao lại cho thằng Phong."

Cuối cùng cũng chịu nói, dù giọng run và mỏng đến kinh ngạc. Rõ ràng nó thường xuyên trêu chọc tôi, sao hôm nay lại ngại ngần đến vậy. Vả lại, sao nó lại quan tâm đến việc tôi tha lỗi cho nó. Rõ ràng, nó toàn hành tôi lên bờ xuống ruộng, có bao giờ quan tâm cảm xúc của tôi đâu.

Tôi thở dài "Đúng."

Giọng nói tôi cất lên là tên kia thấp thỏm đi một bậc.

"Tao không có uống được nước mày tặng đâu." ánh mắt tên kia dao động với cường độ mạnh. "Tại tao không thích trà sữa, tao cho Phong thì có sao."

Nghe đến đây, mắt tên kia vừa chùn xuống vừa sáng rỡ. "Tao xin lỗi, tao không biết."

Tôi cười lắc đầu "Vậy không có gì tao về nha." Tôi thực sự khó hiểu, thật sự không thể hiểu cảm xúc, suy nghĩ của tên này, trông như thay đổi rất nhiều, lại trông hắn vốn phải vậy.

"À, ừ." Trước khi rời đi tôi thấy khóe môi ai đó khẽ cong, chính vì thế, tôi mới thêm hoảng hốt bước nhanh.

Tôi bước đi không hề ngoái lại để không làm lộ gò má đã đỏ lớt phớt. Tôi hiểu Minh Đạt thích tôi. Và làm thế quái nào nó lại thích tôi, và ai dạy nó thích tôi kiểu như thế????

Tim tôi như tàu lượn siêu tốc, đập dồn dập rồi dịu đi, lại điên cuồng đập. Tôi hiểu rõ, cảm xúc của bản thân, tôi biết đó không phải thích hay rung động, hay đại loại gì đấy. Đây chỉ là sự ngần ngại của một nữ sinh còn chưa biết tình cảm là gì.

Trong lòng phấn khích cũng bối rối, đôi chút mong cậu ta không thích mình.

Tôi đi vội vã, mém bị vấp.

___________

Huhu, hôm nay nổ nửa chap, mình đi ôn thi đây😭

Chắc sắp tới mình sẽ dời lịch đăng truyện nha, thứ 3 dl mình hơi nhiều.

Sao để mình không bỏ cuộc giữa đường nhaa

Khẽ Rung Rinh Trong Nắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ