Chap 17: Minh Đạt's Pov 1

18 3 0
                                    

Mình đã trở lại✨

Cảm ơn mọi người đã luôn chờ đợi mình💗

Tình hình là mình mới thi xong, kết quả chưa có nhưng mà có vẻ í ẹ=)))

Thôi không quan trọng, như đã hứa, Minh Đạt pov xuất hiện✨

Đón xem tâm tư của cậu chàng nhé💗

__________________

"Xoảng." Âm thanh thủy tinh vỡ vụn, một vài mảnh vỡ hắt vào, cứa qua chân của tôi.

Một vài vệt máu ứa ra, nhưng cơ hồ tôi không cảm thấy quá đau đớn.

Bởi lẽ, hiện giờ trước mắt tôi là hình ảnh bố mẹ đang hành hạ nhau. Bố tôi trừng mắt nhìn mẹ, ánh mắt đỏ ngàu, đỏ choe choét và trợn trừng như mọi khi, miệng không ngừng buông lời chửi rủa thậm tệ. Mẹ tôi vừa khóc, vừa nháo, vừa nguyền rủa, vừa xúc phạm, vừa tố cáo.

"Không phải anh cũng ngoại tình hay sao? Anh lấy cái quyền gì lên tiếng ở đây???" Mẹ tôi gào lên với cổ họng khàn đặc, ánh mắt trợn ngược, bàn tay gân lên túm cổ bố tôi.

Nghe vậy, bố tôi lộ vẽ phẫn nộ nhưng có vẻ gì đó rất khinh thường, mắt ra vẻ tức giận nhưng mang đôi phần cười nhạo nhàn nhạt, bật cười như điên, rồi nói "Con m* mày bằng chứng ở đâu?? Cô có tin là tôi vả mặt cô vì tội phỉ báng chồng không hả??? Vả lại, đó cũng là lỗi mà tất cả đàn ông đều mắc phải." Bố tôi nắm tóc mẹ, ngửa đầu mẹ ngược ra sau "Cô thì hay rồi, làm mẹ không xong, làm vợ thì ngoại tình, bố mẹ cô phải có phúc lắm mới sinh được đứa con như cô."

"Anh nói tôi cũng được nhưng đừng xúc phạm bố mẹ tôi!!!" Mẹ tôi thét lên, bà căm phẫn nhìn bố.

Tôi không đau lòng, hoặc đúng hơn là tôi đau đến mức mà tôi không cảm nhận được. Nhịp tim và nhịp thở của tôi chỉ đơn giản là thật khó khăn và bản thân tôi thì nặng như chì, tôi có cảm giác nhầy nhụa khắp nơi, nhớp nháp ngứa ngáy khó tả. Tôi thấy chóng mặt, buồn nôn nhưng chẳng rõ lí do.

Tôi níu níu áo nơi ngực, cảm nhận sự vỡ tan mơ hồ của trái tim, tôi chớp chớp mắt.

"Ơ?" từng hạt muối từ mắt rơi xuống, rơi vào môi tôi. "Mặn chát, đắng ngắt"... Tôi mím môi, cổ họng nghẹn lại. Sao lại khóc? Không phải mày đã trải qua cảnh này quá nhiều rồi sao...

Tôi tưởng bản thân đã quá quen, quen việc trong ngôi nhà xa hoa nhưng âm u và nhem nhuốc, quen việc căn nhà hắt ra những âm thanh phá hủy tam quan của một đứa trẻ như tôi.

"Mày khóc cái *** gì???" Tôi chợt tỉnh khi nghe câu nói đó, bất chợt, một lọ thủy tinh bay thẳng vào người tôi. Tôi kinh ngạc nhìn lọ hoa đập thẳng vào bức tường bên cạnh, những bông hoa đã sớm tàn lụi văng tung tóe, từng mảnh vỡ của nó bay qua tay, qua da thịt của tôi. Máu ứa ra như nước lã.

Tôi sững sờ nhìn bố. Bố tôi không thèm liếc nhìn đứa con trai của mình, tiếp tục cào cấu mẹ.

"Haa..." Tôi vô thức cười rồi lại khóc, nước mắt chảy ròng.

Khó thở quá, không thở được, khí quản của tôi như bóp nghẹn lại, ngực thắt chặt, tim ngừng đập, cảm giác như thiếu không khí, tôi thở gấp liên tục. Vừa khóc, tôi vừa thở, tôi cố mở miệng để tìm kiếm không khí.

Khẽ Rung Rinh Trong Nắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ