Chap 2 : Mỏ hỗn

61 11 0
                                    

Lâu lâu suy nghĩ đến câu chuyện của mẹ và câu nói cấm tôi yêu sớm của mẫu hậu, tôi không nín được mà bật cười khúc khích.

"Cười gì mà ghê thế, nhìn như đang yêu, đúng con dở hơi!"

Tôi bất giác nhận ra khóe môi mình đang cong lên, miệng tủm tỉm cười, ừ quả thực tôi giống bọn đang tương tư thật! Nhưng dù có vậy cũng không được nói tôi dở hơi chứ!

Tôi quay đầu,ngước xem đứa nào mới phát ngôn để đánh giá.

Hắn ta đứng ở bàn sau, đứng thẳng lưng với dáng vẻ khiêu khích, có lẽ hắn biết kiểu gì tôi cũng quay qua khịa lại. Hắn là
Nguyễn Hoàng Minh Đạt-oan gia của tôi.

Con người cao ráo đầy vẻ kiêu ngạo, đôi mắt đẹp nhưng lại toát ra vẻ ngông cuồng, Minh Đạt cười nhếch mép lộ ra chiếc răng khểnh siêu duyên nhưng lại khiến tôi thấy hắn ranh ma, cái dáng mặt kết hợp với ngũ quan của hắn tạo thành cái mặt cưng cưng, đáng yêu, nhìn chả ăn nhập tẹo nào. Nhìn cái dáng vẻ của hắn, lúc nào tôi cũng thấy buồn cười, nhìn ngông ngông, hài hài như con mèo Mandu mà bà nội tôi nuôi.

"Đúng rồi tao đang yêu đấy! tao yêu đời, yêu văn, yêu bố mẹ đó liên quan gì đến mày!" Chết rồi, quên yêu anh hai, thôi thì tình cảm em dành cho anh lỡ rơi rớt chỗ nào rồi, chờ em về em lụm lại nha!

"Ừ thì ai nói liên quan đến tao đâu, chỉ là nhìn mày tao ngứa mắt không chịu được, tương tư anh nào ra chỗ khác mà cười, nhìn mày cười ghê quá, nhìn như sắp hóa tinh tới nơi." Minh Đạt cười không thể khinh bỉ hơn.

"Ừ thế để tao cười tiếp cho mày ngứa mắt chơi!" Tôi đáp lại Minh Đạt một cách thản nhiên, có khi nào hắn cãi lại được sự vô tri của tôi đâu, Đạt tuổi.

Mới chỉ lên cấp 3, bằng thế lực nào đó tôi và tên Minh Đạt kia đã nhanh chóng ghét nhau. Không phải thù địch gì quá nhưng cứ gặp nhau là cơ chế độc mồm của Minh Đạt sẽ vặn max để khoáy đểu tôi, tồi đến thế là cùng.

Rõ là tôi chỉ bắt hắn tội nói chuyện, làm việc riêng, quên sách bắt hắn đổi chỗ vài lần mà hắn liền tỏ thái độ với tôi. Lớp trưởng chưa kịp nói 1 câu là thằng nhãi kia khịa ra 10 câu rồi,mỏ hỗn, rõ ghét.

Thế nhưng với kinh nghiệm chơi game ngu bị chửi bao ngày, tôi đã rút ra được kinh nghiệm phản kháng hiệu quả, "tự nhận". Riết hắn nói cái gì mình cũng nhận, vậy là hắn nín liền, đó gọi là đẳng cấp.

Tôi không chấp hắn!
_______

Lớp tôi ở tầng trên nên tôi rất khoái ra lan can đứng để ngắm sân trường. Những làn gió thu mang mùi hương nhàn nhạt khẽ thoáng qua luôn làm lòng tôi nhẹ nhõm và dễ chịu. Trong cái sự yên bình đó, giọng nói khó ưa lại cất lên.

"Ê Bảo Linh, sao mày lùn vậy?" Minh Đạt đè mạnh tay lên đầu tôi, mặt không ngừng cười cợt, so đo chiều cao của nam và nữ, đồ ngu này?

Đụng đến cái gì là được nhưng rõ tôi cao, tôi phải cãi!" Từ lúc nào 1m6 là thấp vậy? Bạn mất nhận thức bình thường à? "Tôi khinh khỉnh né hắn ra.

"Ồ! Thế à? Xin lỗi Linh mình quên mất mình m8. "Đạt "đỏng đảnh" nhìn tôi cười.

Tôi cười tỏa nắng hiền từ đáp "Không sao, tao thông cảm được, tao biết mày ngu đến nỗi không nhận thức được chiều cao mình mà! Mình hiểu mà! "Nói rồi tôi quay lưng hất tóc rời đi.

Đạt chê mình lùn? Mình không care, mình cao trung bình trong lớp, mình biết bạn chỉ bới móc để chê mình thôi, ok, mình ổn.

Phải vì cay tôi quá mà Minh Đạt bắt đầu chê tôi một cách năng suất. Cứ thấy tôi là buông vài câu chê bai, nào là chê mũ, chê đồ tôi mặc, chê tôi mặt mụn, chê tôi lắm chuyện, chê tôi viết chữ xấu dù chê tôi cái gì hắn đều có cái đó. Một vài lần thì tôi còn có sức đôi co nhẹ nhàng, nhưng giờ tôi bực vc ra, tóc mới cắt xinh vc mà hắn chê xấu. Thái độ thì lòi lõm, nhìn chỉ muốn đấm.

***

Thiệt lòng lâu lâu tôi cũng suy nghĩ tại sao tên kia hay móc tôi thế? "Có khi nào hắn thích tôi?" suy nghĩ đến đây làm tôi bật cười chế nhạo, mà nghĩ lại cũng có thể mà.

Tôi ngạo nghễ tuyên bố Trương Diệu Bảo Linh này không thiếu người thích. Nhà tôi giàu, bố tôi làm chủ mấy tiệm quần áo cũng với cái công ty may mặc, mẹ tôi thì cũng là tiểu thư đài cát, được bố mẹ cho cả mấy cái bất động sản cùng với cái khách sạn. Ê, nghe bon tai ghê, cỡ tuổi bố mẹ hỏng biết được bố mẹ chia cho căn nhà không, hehe.

Tôi cũng học giỏi, thuộc top đầu của khối, học sinh chuyên văn nói lời nào chí lí lời ấy. Tôi cũng ưa nhìn, không xinh kiểu hot girl, tôi hơi bị dịu dàng và đáng yêu, ít nhất là đứa nào gặp tôi lần đầu cũng bảo vậy...

Thế nên dù mới vào trường tôi đã có tiếng rồi, tên Minh Đạt kia thích mình mà trêu chọc cũng không có khả năng.

Rồi tôi bật cười như điên, trí tưởng tượng của mình bay cao thật, may mà phòng tôi cách âm không là cái tiếng rầm rầm tôi đập trong phòng không biết chui đi đâu.

Có cái để trêu tên Minh Đạt kia rồi!

Khẽ Rung Rinh Trong Nắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ