Chap 4: Tên kia thích cậu.

25 7 1
                                    

Ấy là một chàng trai mang đậm nét dịu dàng, thư sinh, nhẹ nhàng như làn gió thu. "Con trai gì mà nhìn ẻo lả thấy gớm."- giọng nói chó má cất lên.

Để ý, trong khi các bạn Nam gật gù trước lời Đạt nói thì các bạn nữ lớp tôi đang đổ rầm rầm. Đổ cái kiểu mưa đá rớt lên mái tôn ấy.

Thoa quay qua nói nhỏ hơi to với tôi "Trai hay gái quan trọng gì, tóm lại người ta đẹp ác!" Gu Hoa là mấy anh "trắng tinh" này, khéo tôi mất bạn.

Cậu bạn kia cũng cất tiếng giới thiệu "Xin chào mọi người, mình là Huỳnh Trần Tự Phong, mong mọi người giúp đỡ."

Thiều Hoa lay mạnh người tôi "Moaaaaa mày nhìn kìa, người ta không những đẹp trai, giọng còn hay, tên còn đẹp!!!!!!"

Tuy não tôi sắp bay vì bị lắc mạnh, nhưng cái giọng trầm ấm kia vẫn đập vào đầu. Lần đầu tôi nghe giọng hay vầy.

Nhưng tôi vội ném Thoa qua một bên, nếu không đầu tôi tỏa sáng vì một trời sao mất.

"Chóng mặt nha mầy!"

"Tao lắc cũng đau tay chứ?" Thoa "bi thương" trả lời.

"..." Bố nhà mày

"Nào cả lớp trật tự." Cô Hòa nghiêm giọng.

"Phong bị cận nhỉ? Để cô xếp em chỗ nào." lớp tôi có mỗi một vị trí trống mà tít dưới góc, không thể xếp cho kẻ "bốn mắt" được.

Girl phố lớp tôi liền nhìn cô say mê, chỉ mong được ngồi cùng chỗ với nam thần.

"Hoa mắt khỏe đúng không em." Cô nhìn Thoa đắm đuối làm nhỏ xịt keo, ờ tôi cũng ngơ.

Tôi nhìn qua Thoa, cô bạn thân của mình, hôm nay giả bộ đau mắt đi em?

"Dạ khỏe!" Thoa đon đả làm tôi rớt cả hàm, mày không xem tao là bạn thân nữa hả Thiều Hoa!! Đồ bạn tồiii. Dù nếu là tôi thì tôi cũng đáp thế!!!!!

"Phong ngồi chỗ Hoa được không, Hoa nhường cho bạn nhé?!"

Tôi nhìn Tự Phong đắm đuối, ánh mắt long lanh rung rinh lấp lánh chỉ hi vọng Phong hiểu cho nỗi lòng thiếu nữ.

Khi 2 ánh mắt chạm nhau, chỉ có một trái tim rung động. Cụ thể là trái tim tàn ác, vô ý rung môi cười, cười như thiên thần mà nói ngon ơ "dạ được ạ!"

Hoa cũng đáp "dạ!" Câu nói như xuyên thủng trái tim người đẹp này. Phực,phực, phực!

"Linh, lớp trưởng ngồi cùng giúp đỡ bạn nha!"

"À dạ." Không lẽ giờ dãy đành đạch không chịu.

Hoa thu dọn sách vở nhanh như không còn điều gì hối tiếc với tôi. Rồi nó xách cắp màu hồng pastel lên, thêm cái mũ hồng phấn lết xuống bàn cuối cùng trong khi cô chưa nói gì.

Bàn cuối có ai? Hoàng Đức Anh, cờ đỏ di động, chúa tể tình trường, ông hoàng cười đểu, mới đá hoa khôi câu lạc bộ âm nhạc. Crush của nhỏ, ủa mà chưa cũ hả?

"???"

"Ê Hoa nó mê trai bỏ bạn kìa mày, cho nó bị trap luôn đi, quá mệt mỏi khi phải khuyên một con ngu." Ngọc chồm lên nói với tôi.

Khẽ Rung Rinh Trong Nắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ