Ngọc như thấy được tia sáng của cuộc đời, nhưng phần nào đó vẫn nghi hoặc nói "Ừ?.. Nói đi mày, tao sẽ rất biết ơn."
Nói là làm, tôi quay sang gọi thằng Khánh "Ê Khánh!" kèm với sự sock mùi, tôi bất giác nín thở và nhăn mặt, một mùi chua nghoét đến đáng sợ.
Khánh Trần mặt mày ướt nhẹp không rõ do mồ hôi, do uống nước hay do rửa mặt, nhưng nói chung là rất bầy hầy, nó đáp "gì?!"
Tự dưng giờ tôi mới bắt đầu thấy ngại. Chẳng thà một đứa con trai nhắc nó, thì sẽ đỡ ngượng ngùng hơn con gái, đúng không? Tự dưng không thân không thiết gì đi nhắc nhở thô như thế, tự nhiên thấy mình vô duyên.
Hay mình nhắc khéo nó, mà nhắc kiểu gì, mà chắc nó hiểu không?
Tôi thì thào với Ngọc "Ê hay nhờ đứa con trai nào nói giùm đi, thấy ngại quá."
Ngọc cười, thở ra một hơi vô cùng bất lực, con bé nhếch mép cười "Đã hèn mà còn bày đặt."
"Không phải tao hèn, tao đang suy nghĩ cho lòng tự trọng của thằng Khánh, tao sợ hấn tổn thương máy hiểu không?" Tôi nói như thể là một người nhân từ.
*hấn: hắn, nó.
"Ngại thì nói luôn đi." Ngọc nhìn khinh tôi.
"Tụi bay nói gì thì nói đi, đừng bày đặt hú hí nói nhỏ." Khánh chán chê thở than.
"Ê hay thôi nhở?" Tôi lại thì thầm với Ngọc dù âm lượng thừa nghe tí.
*Nhở: nhỉ.
Lông mày Khánh nhếch lên rồi cau lại, nó khó hiểu "Thôi nói m* đi, có chuyện gì."
"Ê nhưng mà ngại lắm ý." Tôi nửa muốn nói nửa không.
"Nói đi không có gì đâu mà." Quốc Khánh bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Ờm thì..."
"Bốp!?" Ngọc táng một cái oanh liệt vào người tôi. Đau và to đến cái nỗi Phong và Khánh còn giật mình.
Đúng! Quốc Khánh không mất kiên nhẫn, Đặng Hồng Ngọc mới là người bực bội trước sự "ờ ầm" của tôi.
"Bố nhà mày! Bày đặt, nói mịa luôn đi." Con bé lôi cổ tôi gào lên.
"Tao đùa tí." Tôi rén ngang, dẫu sao trong thân hình nhỏ bé 3m(8) bẻ đôi này, sâu trong khuôn mặt tròn tròn cũng với đôi mắt trong veo ấy là một cao thủ Karate, khi cả dòng họ đều là dân võ. Tôi không nên đắc tội.
Tôi vặn nhỏ âm lượng, nói "mày hứa tao nói xong là không có đấm tao nha." Chưa gì mà cái mùi chua lè nó bay vào mũi tôi làm tôi khó chịu vô cùng.
"?Ờ" Quốc Khánh nhìn tôi đa nghi, lông mày rậm hơi chau lại.
Tôi suy nghĩ một lúc, tôi chỉ hơi sợ e ngại mất lòng bạn bè, mất đi hình tượng. Chứ sợ nhất là sượng trân khi nhìn nó nữa.
Thằng Khánh và con Ngọc như muốn ăn tươi nuốt sống tôi tới nơi.
Tôi nuốt nước miệng cái ực, bẽn lẽn nói "Ai nói với mày là mày có mùi cơ thể chưa?"
Lời đã nói, tình (bạn) đã tan. Nhưng đổi lại, sau này chúng ta sẽ có một Khánh trần thay đổi (mùi hương trên người). Đúng không?