Chap 7: Không hi vọng sẽ không đau

25 9 0
                                    

Tôi á, nhan sắc có hạn tự tin có thừa!

Tôi thừa nhận bản thân chỉ thuộc loại dễ nhìn, cũng đáng yêu năng động. Nếu ăn diện hơn thì cũng xinh xắn, ra dáng thiếu nữ.

Tự thấy ngũ quan bình thường tạm hài hòa, mắt cũng đẹp,cũng to tròn,long lank lấp lánk, môi trái tim, được cái mũi tẹt, tóc hơi xơ. Da cũng không quá trắng. Đối với tôi thì điểm nhấn trên mặt là nốt ruồi nhỏ dưới môi nằm ở phía bên trái, nhờ nó mà mặt tôi trông duyên hơn hẳn.

Tôi không xinh kiểu chuẩn gái Việt như Thiều Hoa. Thoa hay nhận xét tôi là rất đáng yêu, rạng rỡ, cười lên khiến người ta yêu liền. Dù tôi thấy cười lên mũi tôi tẹt lét trông hề không chịu được.

Chả bù cho anh dà nhà tôi, nét trên mặt đẹp xuất sắc, mũi cao, da trắng được thừa hưởng từ mẹ. Tôi thì lấy của bố, được cái bố tôi không đẹp nhưng mà tự tin và hề.

Tôi thì hãnh diện với bản mặt của mình lắm, kiểu ngạo nghễ trước mấy đứa chơi thân mà, lo gì. Mà nhiều khi cũng không thân. Mà mấy đứa ghét mình, mình tự tin hay không chúng chả thấy mình xấu. Chả thế?

Tôi đang suy nghĩ vu vơ thì Ngọc lôi tôi, nhỏ hỏi nhỏ "Ê mày, lớp mình có tổ chức 20/10 không, để tao còn biết tặng hoa cho cô." Hôm nay tiết cô Hòa là tiết 4-5, nếu tổ chức thì dời xuống tiết 5 tặng, không thì tặng cô tiết 4 câu giờ nói chuyện.

Tôi quay qua nhìn Tự Phong "Ê Phong! Lớp mình tổ chức 20/10 không?"

Nhìn là biết không.

"Tớ không biết, tôi còn chưa được thêm vào nhóm lớp."

Ừ hén! Quên mất Phong mới chuyển vào một buổi.

Tôi lục lọi lấy điện thoại "Đưa in4 đây mày."

Tôi kết bạn với Phong, cái acc không khác gì acc clone. Để tên "Huỳnh Trần Tự Phong" avatar để hình một góc tiệm hoa, không có bìa. Hết.

Cá là Phong có mỗi tấm chụp góc tiệm hoa trong điện thoại.

Tôi lia mắt kiếm thằng khác hỏi. Nếu muốn hỏi thì nên tìm thằng trung thực tí, nó lưỡng lự chút là hiểu liền, nhưng lớp tôi không có thằng như thế nên tôi kiên định "Méo có đâu mày, trông mong gì bọn mất dạy lớp mình."

Hồng Ngọc cười cười "Biết chăng lũ nó ngầm quan tâm." Bà hoàng lạc quan.

"Quan tâm gái lớp khác thì may ra." Trần Nguyệt Hạnh từ đâu chui ra, vẫn là mái tóc cắt ngắn dáng mullet như mọi khi, khuôn mặt vẫn luôn kiêu ngạo, cảm giác song song với bầu trời vô cùng ngứa đòn. Nguyệt Hạnh nó là Top thứ thiệt, nó thi thoảng vẫn trêu tôi là gu của nó.

"Mày đừng nói vậy tao nhột." hổm tui mới trốn góc trường ngắm gái đẹp, nhớ bạn Thùy Anh A3 xỉu, xinh gái điên lên được.

Nguyệt Hạnh nhìn tôi đểu cáng "Bảo Linh lôi tớ đi ngắm gái đẹp bao lần mà tớ chỉ thấy mỗi mình cậu xinh."

"Ọe, thấy gớm, bỏ trò này nha mày." Nghe vài lần còn thấy ngại chứ tôi nghe thấy ớn rồi.

Ngọc cười khà khà "Được, tao ủng hộ mày tán bé Linh nhà tao."

Tôi nhìn Ngọc, nổi hứng trêu nhỏ "Tao không ủng hộ, tại vì tao hi vọng bản thân chỉ là của mỗi mày thôi." Tôi còn bày đặt chớp chớp mắt, nhếch nhếch lông mày nhìn nó.

Khẽ Rung Rinh Trong Nắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ