Chương 29: Si cuồng
Đoàn người trở lại kinh thành Đông Quốc là khi tiết trời vừa nhập hạ. Cái lạnh se sắt của cuối mùa xuân đã theo hành trình hồi kinh mà lui tự bao giờ, thay vào đó là ánh nắng nhàn nhạt ấm áp tỏa khắp những con ngõ.
Shiho không cần khoác áo choàng nữa, những bộ đồ ấm đã được Aoko gấp gọn gàng xếp vào rương thật ngăn nắp rồi.
Vào thành, mỗi người đều không hẹn mà cùng tách ra, ai về nhà nấy, không phiền đến nhau. Còn về việc chuyến đi hiệu quả thế nào ấy mà, đợi nghỉ ngơi hồi sức đầy đủ đã rồi họp bàn sau.
Shinichi nghe chừng muốn theo chân đưa Shiho về Nhã Phong biệt viện, thế nhưng bị nàng từ chối, thêm vào đó thái y Araide Tomoaki đi về phía này, ngỏ ý rằng thời tiết thay đổi khiến thể trạng tiểu thư suy yếu mỏi mệt. Chàng đại hoàng tử vậy mới dợm bước lại phía xe ngựa, thấy quả thật Ran mệt mỏi nhợt nhạt, không yên tâm để nàng về phủ một mình, bèn đi ba bước ngoái đầu một lần nhìn chằm chằm gã Akai đồ đen lừng lững theo sát xe của Shiho cho đến tận khi biến mất nơi khúc ngoặt cuối con đường.
Thở dài một hơi, Shinichi nhận mệnh tiễn Ran về đến tận phủ thừa tường. Thôi nào, đang ở trên địa bàn của mình, lo cái gì cơ chứ? Hắn ta có thế nào cũng không thể gây bất lợi cho nàng ấy được.
Lúc về đến Nhã Phong biệt viện, khi cánh cổng trúc vừa được mở ra, một con sói tuyết khổng lồ lao thẳng tới. Đâu đây còn nghe tiếng hoảng hốt hô to:
- Ối mẹ ơi!
Chỉ thấy người hộ vệ nhận mệnh chăm nom tắm rửa cho thứ hàng này hồn bay phách lạc chạy tới, giọng hét đã lạc cả đi:
- Tổ tông của tôi ơi!!
Sói tuyết vọt thẳng vào xe ngựa, chiếc xe đáng thương không chịu nổi lực và sức nặng tỏ vẻ cuộc đời không còn gì luyến tiếc mà sập xuống, đùng một tiếng vang dội con ngõ nhỏ.
Về phần con ngựa sớm đã bị dọa đến vó đạp loạn, nếu không phải có Akai kìm giữ, chắc đã phát điên phóng đi gây họa rồi.
Shiho vốn an ổn ngồi trong xe lót đệm êm ái, giờ đây trở thành tọa giữa xác xe, được con sói trắng lớn xác bao bọc trọn trong đệm chân dày dặn và lớp lông mềm. Shiho thở dài, vòng tay ôm cổ sói lớn nghiêm giọng trách cứ:
- Nhóc hư đốn, xem em làm ra chuyện tốt gì đây! Xe này cũng không phải đồ nhà chúng ta đâu, làm hỏng rồi là phải đền đó!
Aki công tử dúi đầu vào lòng nàng rên ư ử, tỏ vẻ rất ấm ức đáng thương, đôi tai trắng cụp về sau buồn bã.
Shiho cũng hết cách, đành xoa bông xù đầu sói, vỗ về tâm hồn nhỏ bé đáng thương của Aki nhà mình rồi véo tai nó kéo vào trong viện.
Trong khi ấy thì Aoko cũng tranh thủ giúp vị tráng sĩ nén niềm đau và nỗi sợ chăm lo cho công tử nhà mình suốt thời gian mọi người đều không có ở đây lấy lại bình tĩnh. Tráng sĩ tái mét mặt mày nhận lễ tạ ơn của Aoko đưa rồi lấy tư thế chạy trối chết mà rời khỏi.
Akai dắt ngựa vào chuồng, hất tay dọn tạm đống gỗ vụn từng vinh quang làm xe một thời vào trong góc đặng còn đóng cổng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Ly Bảo Ngọc
Fanfiction[DCfanfic][Cổ trang] Lưu ly bảo ngọc Tác giả: Grey Tình trạng: đang tiến hành. Wordpress: https://greychanshouse.wordpress.com/luu-ly-bao-ngoc/ Tương truyền từ thủa khai thiên lập địa, khi trời đất còn chưa phân tách rõ ràng, linh khí của đất t...