Chương 12: Lộ diện
- Đưa thái y tới, còn các ngươi theo ta xuống khe núi tìm người!
Kaito nhìn thẳng mặt tên tướng quân cầm đầu mà ra lệnh, hắn lại đần mặt ra nhìn lại chàng.
- Công tử, làm gì có thái y ở nơi này chứ.
- Người ở đây, ta không tin hắn không theo cùng. Lưỡi kiếm đó có độc, ngươi có muốn cứu người không hả!
Chữ độc vừa được nói ra, tức thì một nam nhân áo vải nho nhã từ đâu xuất hiện, vội vàng quỳ xuống chẩn mạch cho Ran.
- Không phải người đó, người này.
Kaito nâng Aoko dậy, nhanh tay dựa người nàng vào lòng nam nhân nho nhã trước mặt.
- Giao người cho ngươi, nhất định phải cứu được cô ấy.
Rồi nhanh như cắt, chàng lôi Heiji đứng dậy, ra lệnh cho đám quân vẫn đứng như tượng:
- Còn không theo ta đi tìm người!
- Tìm người?
- Hoàng tử nhà các ngươi đấy, còn muốn giữ mạng nữa không hả?
Tái mét mặt mày, gã tướng quân chỉ định mấy tên ở lại thu dọn hiện trường, canh giữ hai tên sơn tặc đã bị trói cứng, rồi dẫn quân mang đèn đuốc sáng rực nhanh chóng biến mất cùng Kaito và Heiji.
Xuống đến chân núi thì trăng cũng lên, tìm được vị trí buộc ngựa, lấy đó làm mốc tính khoảng cách đến khe núi đá, rồi Kaito rút thanh kiếm vẫn đeo bên yên ngựa ra đi trước dẫn đường. Rừng núi rậm rạp, lúc đứng từ trên đỉnh nhìn xuống đã biết vực này không nhỏ, nhưng không ngờ xuống chân núi, tìm được lối vào đáy vực lại chẳng khác nào vào một khu rừng khác, rậm rạp hiểm trở, lại tối tăm lạnh lẽo. Gió từng hồi hút qua miệng vực nghe như tiếng âm hồn than khóc, dù là binh sĩ can trường cũng phải rùng mình. Địa thế như thế này, e rằng tìm cả đêm cũng chưa chắc đã thấy người.
Một tay cầm đuốc soi đường, một tay dùng kiếm phạt cỏ, Heiji cùng Kaito tìm chính giữa, đám lính chia từng tốp tỏa ra tìm kiếm xung quanh. Được một lúc, Heiji quay sang Kaito hỏi nhỏ:
- Huynh nghĩ sao về...thứ đó?
Kaito vẫn đưa mắt tìm xung quanh, hỏi lại:
- Huynh muốn nói về bóng đen khi ấy? Phải nói là người đó, quá quỷ dị!
Nói đến đây, Kaito dừng bước chân, chàng nhớ lại tình hình lúc đó. Trong cảnh hỗn loạn như vậy, đám sơn tặc đột nhiên bị một kình lực đánh hất tung ra ngoài, từng tên từng tên bật ra rơi rụng như lá mùa thu, lực đánh ra phải mạnh đến cỡ nào? Chưa kể...
- Huynh cũng nhận ra đúng không?
Heiji thầm thì.
- Đám sơn tặc ấy cả người không một vết thương, là do kinh mạch đứt vỡ mà chết. Nội công ghê gớm như vậy, tên đó có phải là người nữa không?
Đúng thế, Kaito âm thầm nhớ tới xác đám sát thủ ở gần Xích Hỏa Sơn Trang, hơn hai mươi sát thủ mà bị giết sạch chỉ với một đường đao duy nhất. Thủ pháp mặc dù khác nhau, nhưng phương pháp đều vô cùng quỷ dị, hơn nữa, cả hai lần đều là tận diệt. Hai chuyện này liệu có quan hệ gì với nhau không? Hôm nay nếu không phải người đó dừng ngay trước mặt chàng, e rằng chàng cũng không thể nhìn ra có người đã từng xuất hiện. Hắn toàn thân vận đồ đen, mắt đen tóc đen, đến đi nhẹ như gió, không để ý sẽ hoàn toàn lẫn vào với màn đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Ly Bảo Ngọc
Fanfiction[DCfanfic][Cổ trang] Lưu ly bảo ngọc Tác giả: Grey Tình trạng: đang tiến hành. Wordpress: https://greychanshouse.wordpress.com/luu-ly-bao-ngoc/ Tương truyền từ thủa khai thiên lập địa, khi trời đất còn chưa phân tách rõ ràng, linh khí của đất t...