Chương 18: Thức tỉnh
Tuyết phủ trắng trời, mặt hồ kết băng. Chớp mắt đã vào giữa đông. Từ khi bông tuyết đầu tiên rơi xuống trên đảo Kì Lân, dường như mưa tuyết chưa ngừng lại bao giờ. Hoa tuyết tinh tế phiêu đãng, nhẹ nhàng phủ lên mái đình, đọng lại chạc cây. Phong cảnh toàn một màu trắng ngút tầm mắt, lại đem đến cảm giác vừa lạnh lẽo tinh khôi khó hiểu.
Trà trên bàn đã nguội, kẻ tùy tùng nhẹ nhàng tiến tới dâng lên một bầu rượu đã được hâm nóng.
- Gió tuyết lạnh lẽo, mong điện hạ chú ý thân thể.
Đón bầu rượu uống một ngụm lớn, cảm giác ấm nóng lan từ dạ dày ra khắp cơ thể. Tuy đảo Kì Lân là chốn luôn mang lại cảm giác thanh lãnh mà nhã nhặn, khiến người ta sinh ra một loại tâm tư cố gắng giữ cho bản thân thanh tịnh, nhưng rượu thì thỉnh thoảng vẫn có thể uống được.
- Chúng ta đã ở đây chờ hơn một tháng rồi.
Nhận lại bầu rượu nóng, kẻ tùy tùng cũng không biết nói sao. Tuy điện hạ không thể hiện gì cả, nhưng hẳn là tâm tình không được tốt. Vừa lúc này, người của Kì Lân Các theo thường lệ đi tới, hẳn là cũng như những lần trước, đều khuyên chàng nên trở về đi. Quay người chuẩn bị đón tiếp, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt anh tuấn của vị điện hạ trẻ tuổi. Thế mà lão các chủ lại đích thân đến.
Sau khi hành lễ, mọi người đều đã an tọa, trà nóng cũng được đem lên. Lão các chủ nhấp một ngụm trà, trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói.
- Thành ý của hoàng tử điện hạ ta đã biết, nhưng vẫn một câu nói đó, sức khỏe công chúa không cho phép tùy tiện gặp người. Điện hạ mau chóng trở về Nam Quốc là hơn.
Hakuba Saguru cũng không nóng vội, chàng chỉ quy củ ngồi nghe lão các chủ thật chăm chú, rồi mới bình tĩnh tiếp lời.
- Vãn bối ngưỡng mộ kì danh công chúa Sherry đã lâu, hiềm nỗi Bắc Quốc xa xôi chưa có duyên được diện kiến. Nay được biết công chúa vừa khéo đến Kì Lân Các tĩnh tâm tu dưỡng, vãn bối đặc biệt đi một chuyến này chỉ mong được gặp nàng một lần hòng thỏa lòng mến mộ, không hề có ý phiền hà gì khác. Chỉ là như vậy, chẳng lẽ các chủ cũng không thể xem xét ư?
Lão các chủ Kì Lân Các tuổi tác đã cao, không ai biết chính xác ông bao nhiêu tuổi, chỉ thấy râu tóc ông trắng tuyền y như tuyết phủ đảo vậy. Vẻ mặt luôn ung dung nhàn định, ông hé mắt nhìn vị hoàng tử trẻ, không biết trong lòng đang nghĩ điều gì.
- Khi công chúa điện hạ đến Kì Lân Các đã đặc biệt dặn dò cần thanh tĩnh, có thể không gặp thì tuyệt đối không gặp, ta đã nhận lời công chúa. Xét thấy tấm lòng mộ danh của điện hạ thật đáng quý, nhưng tất không phải đặc biệt cần gặp, mong điện hạ hiểu quy củ cho.
Hakuba im lặng trong chốc lát, hơn một tháng nay, lần nào cũng là một câu trả lời như thế. Chàng đã nói sẽ đợi, thế mà một lần liền đợi hơn một tháng, đến cái bóng công chúa Bắc Quốc chàng cũng chưa được nhìn thấy. Hôm nay đích thân lão các chủ ra mặt, là ý muốn đuổi người sao?
Đang lúc chàng hoàng tử Nam Quốc suy nghĩ trong lòng, hạ nhân của Kì Lân Các vội đi vào thì thầm bên tai các chủ vài câu. Dù vẻ mặt vẫn bình thản không đổi, nhưng chàng nhìn ra được một thoáng bất ngờ vụt qua đôi mắt ông. Vừa lúc ấy, một vạt áo choàng nhung đen dày dặn lướt qua bậc cửa, Hakuba có chút ngạc nhiên nhìn đến người vừa xuất hiện trước sảnh. Dưới lớp nhung đen óng lộ ra vạt cẩm bào tím mướt. Mũ áo choàng được gỡ xuống, mấy hạt tuyết bám trên vai cũng bị phủi bay, lộ ra mái tóc vàng rực đội mũ miện cầu kì và nụ cười đỏ thẫm lóa mắt. Chàng khẽ cau mày, sao Huyết Phụng Hoàng lại đến đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Ly Bảo Ngọc
Fanfic[DCfanfic][Cổ trang] Lưu ly bảo ngọc Tác giả: Grey Tình trạng: đang tiến hành. Wordpress: https://greychanshouse.wordpress.com/luu-ly-bao-ngoc/ Tương truyền từ thủa khai thiên lập địa, khi trời đất còn chưa phân tách rõ ràng, linh khí của đất t...