Chương 23: Chân tướng

860 78 19
                                    

Hôm nay là một ngày nhàn rỗi hiếm thấy của G, giữa trời hè nắng nóng như thiêu như đốt, thế mà G không phải ra ngoài, ở trong nhà tận hưởng điều hòa mát mẻ, ngâm một bình trà hoa thơm ngát, nghe những bài nhạc dịu êm, và viết.

Đúng vậy đó, G đã hoàn thành chương hai mươi ba này trong sự thư thái như thế này đây, cho nên, hôm nay đích thật là một ngày đẹp trời ~^v^~

Để chúc mừng sự tốt đẹp ấy, nào mình cùng post ngay cho nóng hổi thôi nào \OvO/ Chúc các cậu một buổi tối vui vẻ, G đợi hồi âm từ các cậu nha.

Gió trời lạnh lắm, đã lâu không cảm nhận cái lạnh thấu tận tâm can như thế này. Nơi này tăm tối, tựa như chẳng cách nào nhận biết ngày này là ngày nào, chốn này là chốn nao. Cung điện xa hoa, bên trong hương xông thơm nức, không khí nặng nề, trướng rủ màn che, kín kẽ đến mức sợi gió không lọt. Ha! Cuối cùng cũng tới rồi sao?

Kaito cố gắng mở to đôi mắt mờ mịt, thế nhưng vẫn chẳng trông thấy gì, chỉ có một màn đêm đặc quánh như động sâu khuất ánh mặt trời. Toàn thân vô lực, xương cốt lạnh băng, quả thực chẳng khác gì người chết. Thật là, vừa mới biết được Shiho còn sống, thế mà đã lại rơi vào tình cảnh thế này. Khoảnh khắc mở mắt ra đối mặt với mênh mang tăm tối, đầu óc đặc quánh của Kaito khó khăn lắm mới vận động được tí chút đã nghĩ ngay một câu như vậy.

Ta không cam tâm!

Từ khi vừa cất tiếng khóc chào đời, chàng đã trở thành một sự tồn tại không được cho phép. Chỉ là một đứa trẻ vô tri thì sao, chỉ cần chàng còn một hơi thở, vậy chính là trái với ý vị mẫu nghi quyền thế ấy. Thuở thơ ấu lớn lên nơi sơn trang tách biệt với phồn hoa, lại thành cái gai trong mắt đại phu nhân, thành cái đinh trong thịt đám thiếu gia con vợ cả. Vẻn vẹn một đêm mất đi tất cả, dù là căn nhà đơn sơ, hay là người phụ nữ hiền từ che chở chàng suốt mười năm đầu đời non nớt. Dù là thân phận vẫn sống những tháng năm qua, hay là mảnh hồn thuần khiết từng nguyên vẹn. Tất cả, chẳng còn lại gì nữa.

Thiếu niên lang bạt, ăn gió nằm sương, nếm đủ lòng người ấm lạnh, trải hết cay đắng cuộc đời.

Vất vả lắm mới tìm được thân thế thực sự, ồ, hóa ra chàng là hoàng tử Đông Quốc cơ đấy, chàng có một người phụ thân là quân vương tôn quý, chàng còn có một mẫu thân là quý phi vinh sủng, cao quý biết bao. Ấy thế nhưng lại hay rằng mẫu phi đã mất, còn là một cái chết không minh không bạch.

Tận tới bây giờ, khi chỉ còn lại một tấm thân tàn kéo dài chút hơi thở, chàng chẳng mong gì hơn ngoài việc có thể yên yên ả ả mà sống nốt đoạn thời gian cuối cùng, rồi lặng lẽ lìa trần ở một ngọn núi cao cao phong cảnh tươi đẹp nào đó, ấy vậy mà vẫn không được.

Vẫn cứ trở thành thứ phải diệt trừ, vẫn cứ phải là ngọn lửa bị người ta tận tay dập tắt, dù cho chỉ còn leo lét cũng không được phép tự cháy hết mạng mình. Vẫn cứ phải xóa bỏ sạch sẽ, nào quan trọng chỉ là một phế nhân.

Kaito cười khẽ, âm cười nhẹ đến mức chẳng lay động nổi sợi khói trắng uốn lượn trước lư hương. Không còn thị giác, thính giác đã suy yếu đến đáng thương, xúc giác tê bì chẳng đáng nhắc đến, khứu giác còn may hãy hữu dụng, hiện giờ cũng không có điều kiện thử xem vị giác thế nào. Chàng nghĩ đến đây lại tự giễu chính mình. Ngũ giác chẳng dùng được ba, một có cũng như không, cái còn lại thì giúp cho chàng được một niềm vui duy nhất trong cái thứ bóng tối bao trùm này, là đoán xem hôm nay đốt loại hương nào.

Lưu Ly Bảo NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ