Chương 1: Công chúa Bắc Quốc

2.6K 118 1
                                    

Chương 1: Công chúa Bắc Quốc

Từ xưa, mối quan hệ giữa Tứ Quốc luôn hữu hảo dưới sự cai trị của bốn hoàng đế toàn tài. Đông Quốc của hoàng tộc Kudo, Tây Quốc của hoàng tộc Hattori, Nam Quốc của hoàng tộc Hakuba và Bắc Quốc của hoàng tộc Miyano. Dưới thời thịnh trị, người dân Tứ Quốc an hưởng thái bình, sống cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Tuy nhiên, không phải là không có những kẻ ăn no rửng mỡ đi chọc ngoáy những người xung quanh, hay thỉnh thoảng hăng máu phiêu lưu mạo hiểm, xông pha đi trộm gà bắt chó. Nhưng đó chỉ là thiểu số mà thôi, và tất nhiên luật pháp luôn có những bản án thích hợp cho từng đối tượng tuỳ theo mức độ nặng nhẹ của các phi vụ mạo hiểm chúng gây ra.

Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi hoàn toàn từ sau biến cố mười ba năm trước của Bắc Quốc, hoàng đế Miyano Atsushi băng hà. Ngài chỉ có duy nhất hai vị công chúa là Akemi khi đó mười tuổi và Shiho khi đó mới năm tuổi. Chiếu theo quốc pháp thì trưởng công chúa Akemi sẽ là người kế vị, nhưng đại nguyên soái Melkior đã lên ngôi trị vì với lí do tiểu công chúa còn quá nhỏ tuổi, không thể gánh vác giang sơn. Dù ai cũng hiểu điều đó chính là dấu chấm hết cho hoàng triều Miyano, nhưng chẳng một ai dám ho he câu gì. Thế lực của đại nguyên soái bao trùm Bắc Quốc, muốn giữ mạng thì tốt nhất nên im lặng và phục tùng.

Từ đó, Bắc Quốc nằm dưới sự cai trị khắc nghiệt của vị tân hoàng đế trẻ tuổi lãnh khốc vô tình, lấy hiệu là Gin. Gin vô cùng tàn khốc, đặc biệt là đối với hoàng triều Miyano. Không một ai biết điều gì đã xảy đến với hoàng tộc lừng lẫy một thời ấy, chỉ biết rằng mọi người, mọi vật chỉ cần liên quan đến chữ Miyano, tất cả đều biến mất không một dấu tích, chỉ trừ có hai vị công chúa nhỏ tiền triều.

Sự tàn độc của Gin đã dấy lên phong ba toàn tứ Quốc, khiến cả ba vị hoàng đế đáng kính còn lại phải ra mặt. Cho đến giờ, đến cùng đại hội ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, không một ai được biết, người trong cuộc cũng không một ai còn nhắc đến. Rốt cuộc thì chỉ có một điều rõ ràng, ngày hôm ấy chính là bước ngoặt đẩy mối quan hệ Tứ Quốc vốn hòa hảo vỡ ra thành một cục diện hoàn toàn mới. Đông Tây hai nước liên thủ ở thế đối địch với Bắc Quốc. Còn Nam Quốc từ trước vẫn luôn giữ vị thế trung lập, chưa từng vì điều gì mà thay đổi.

Lại nói đến hai vị công chúa tiền triều, Gin vẫn đảm bảo mọi quyền lợi của công chúa một nước, chỉ có điều, hắn đã tách hai vị công chúa ra. Đối với công chúa Akemi, hắn cho xây riêng một tòa phủ tráng lệ bên ngoài hoàng cung, đặt tên là Điềm Tâm phủ. Về phần công chúa Shiho, à không, là Sherry, Gin gọi nàng như thế, hắn cho dỡ hai cung điện công chúa, rồi xây lên một cung điện mới, nơi ấy được gọi là Hàn Băng Cung.

Lần đầu tiên bước vào Hàn Băng Cung, Sherry đã bị choáng ngợp về quy mô của nó. Toàn cung điện giống như một động băng khổng lồ, khắp nơi bao phủ một màu trắng tinh khôi nhưng lạnh lẽo. Bao quanh cung điện là bức tường đá trắng dày và cao vút như muốn chạm tới trời. Dọc theo con đường rải sỏi dẫn tới sảnh chính rợp bóng cây anh đào đang độ bung nở rực rỡ. Những cánh hoa được gió cuốn lên tung mình bay lượn trong không trung khiến cho nàng có cảm giác như đang đi dưới một bầu trời đầy tuyết giữa độ hoa nở. Phía trái sảnh chính là dãy những phòng dài với những giá sách chất cao như núi. Rồi những căn phòng chứa đầy những vật dụng và sách kì lạ mà nàng không hiểu nổi. Nàng có hỏi Gin, nhưng hắn chỉ khẽ cười.

Gin không nói gì thêm, chỉ khẽ liếc nhìn nàng rồi tiếp tục đưa vị công chúa nhỏ khó tính đi khắp Hàn Băng cung.

Phía sau Hàn Băng Cung được chia làm hai nửa. Nửa trái là một rừng trúc xanh mát, không gian thanh tịnh. Sau này khi Sherry lớn thêm một chút, nàng đã cho dựng một phòng trà nằm sâu trong trúc lâm. Trước hiên sẽ là một khoảnh sân nhỏ, nơi đặt một bộ gồm một bàn hai ghế bằng ngọc thạch nguyên khối. Trên bàn là một bộ cờ vây với những quân cờ được làm từ hắc ngọc và bạch ngọc, còn bàn cờ đã được khắc sẵn trên mặt bàn ngọc thạch. Bao quanh khoảnh sân là hàng ngàn đoá mạn châu sa hoa sẫm đỏ như máu, thật nổi bật giữa màu xanh hút mắt của rừng trúc và màu trắng tinh khôi của thạch bàn.

Khi bước chân sang nửa bên phải, Sherry còn bất ngờ hơn nữa. Toàn bộ là một hồ sen lớn, giữa hồ nổi lên một toà điện được nối với trúc lâm duy nhất bằng một cây cầu đá trắng muốt. Đó chính là tẩm điện của nàng. Đứng từ cửa điện, giữa hương sen dìu dịu, có thể nhìn thấy phía xa là Thuỷ Nguyệt Đình.

Sherry rất ngạc nhiên, trong lòng gợn lên những mối nghi hoặc về những thứ Gin làm cho nàng, nhưng dù sao, khi là một đứa trẻ năm tuổi, nàng cũng chẳng thể nghĩ được gì nhiều. Vài ngày sau, Gin cho tìm những người xuất sắc nhất trong mọi lĩnh vực, từ lịch sử, địa lí, thiên văn, chiêm tinh, y dược, binh lược cho đến cầm, kì, thi, họa,... về dạy cho nàng. Dường như công chúa Sherry được dạy dỗ mọi tinh hoa, mọi kiến thức, phải, hầu hết, trừ võ thuật. Không phải tự nhiên mà Gin sắp xếp mọi thứ như vậy, mọi chuyện tất đều có nguyên do, và chính nguyên do đó sẽ bắt đầu những chuỗi ngày đau khổ tột cùng của công chúa sau này.

Với sự thông minh thiên bẩm, cộng thêm sự chăm chỉ bất đắc dĩ do Gin giám sát kĩ càng việc học của nàng, nên những thứ đó, trong vòng mười năm nàng đã học hết không sót một thứ gì. Thậm chí còn có phần vượt trội hơn cả thầy dạy. Khi mười lăm tuổi, nàng đã có thể tự hào là một tài nữ bậc nhất thiên hạ.

Về dung mạo của công chúa Bắc Quốc, ừm, chuyện này được xếp vào là một trong những bí ẩn của toàn Tứ Quốc.

Hoàng đế Bắc Quốc chưa từng để công chúa Sherry lộ diện, chính vì vậy, chuyện tên nàng xếp đầu trên bảng mỹ nhân quả thực là một bí ẩn rất kích thích trí tò mò của con người. Rốt cuộc là dựa vào đâu mà nàng công chúa không một ai biết mặt ấy lại nắm danh đệ nhất mỹ nhân trong tay?

Grey

Lưu Ly Bảo NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ