Chương 14: Mưu sự tại nhân

558 52 0
                                    

Chương 14: Mưu sự tại nhân

- Có hai sai lầm lớn mà người mới học cổ tranh thường mắc phải, là cho rằng luyện tay phải là mấu chốt, tay trái chỉ là phụ và cho rằng luyện nhanh là quan trọng, chơi được nhanh mới là giỏi, bỏ qua hoặc lơ là bước luyện ngón, luyện chậm.

Shiho ngồi bên bàn gỗ lim dưới khóm trúc, vừa giảng vừa nhìn chàng hoàng tử Đông Quốc đang ngẩn người ra nhìn vào cây đàn cổ tranh trước mắt. Sau khi nàng bất đắc dĩ nhận lời dạy đàn cho Shinichi, ngay ngày hôm sau chàng đến thật. Không những vậy còn chủ động mang theo một cây đàn cổ tranh giá trị không tầm thường.

- Kỹ thuật tay trái không chỉ có nhấn, rung, hóa, vỗ... mà nó còn bao hàm rất nhiều: độ nặng nhẹ, cương nhu thong thả của lực độ, độ rung của dây đàn, sự dài ngắn của thời gian, và cả những thiên biến vạn hóa trong đó nữa. Vận dụng chính xác đúng lúc đúng chỗ không hề dễ dàng, bởi vì những điều này trên nhạc phổ không thể thể hiện ra hết, phải dựa vào tâm tình, ý cảnh, tình cảnh mà lý giải, dựa vào cảm giác của mình mà tùy hứng biến hóa thể hiện vận dụng.

Đưa nhẹ tay trái lên, Shiho nói không nhanh không chậm. Nàng đã giảng những kiến thức cơ bản về cổ tranh cả một buổi sáng, cũng để chàng đại hoàng tử ngồi giữa sân ngắm đàn nghe giảng cả một buổi.

- Hiểu chưa?

- Hả?

Shinichi nghe tiếng nàng hỏi, hơi giật mình, tỏ ra ngẫm nghĩ một chút, chàng gật gù trả lời:

- À, hiểu, ta có hiểu. Nàng giảng rất hay, nhưng nghe lại lần nữa ta cũng không phiền đâu.

Nghe câu trả lời của Shinichi, Shiho im lặng. Đưa tay nâng chung trà vẫn còn hơi ấm, nàng uống một ngụm, nuốt xuống tiếng thở dài. Dạy lý thuyết bài bản cho nhân vật này, có phải nàng đã sai lầm rồi không?

Dù sao lý do duy nhất để nàng nhận lời dạy chàng ta là vì tình hình lúc đó, Shiho không muốn dây dưa thêm với chuyện xảy ra ở dưới vực đã cho vào quên lãng. Cũng chỉ là một khúc đàn dành tặng sinh thần bất ngờ cho ý trung nhân của chàng ta, thời gian không có nhiều, thôi thì chọn một khúc phổ đơn giản vui tươi dạy dần vậy, còn về lý thuyết nàng sẽ xen kẽ bổ sung trong quá trình dạy đàn.

- Hôm nay đến đây thôi, hoàng tử điện hạ. Chàng về đi, ngày mai ta sẽ bắt đầu học đàn.

- Vậy nàng nghỉ ngơi đi, ta về trước.

Nghe Shiho nói, Shinichi ngần ngừ một lát rồi cũng đứng dậy. Đang khi chàng quay bước thì nghe tiếng nàng gọi lại.

- Cây đàn cổ tranh này chàng mang về luôn đi. Nó không thích hợp để chàng dùng luyện đàn.

- Tại sao vậy?

- Đây là một cây đàn tốt.

***

- Thế là ý làm sao?

Shinichi ngồi trước cây đàn cổ tranh vừa được đặt lên giá, vẻ mặt vẫn ngẩn ra y như lúc ngồi nghe Shiho giảng. Heiji ngồi tỉ mỉ lau lưỡi kiếm sắc bén của mình, dừng động tác ngẩng lên nhìn tên bạn, liếc cây đàn, đoạn bắt chước điệu cười nửa miệng của Kaito mà nói:

Lưu Ly Bảo NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ