Chương 6: Quá khứ (P2)

710 70 7
                                    

Chương 6: Quá khứ (P2)

Có lẽ khi ấy chính bản thân Akai Shuuichi cũng không ngờ được một kẻ như chàng lại có ngày trầm luân trong bể tình vì một cô gái kém mình đến mười hai tuổi.

Những ngày sau đó, Akemi vẫn chăm chỉ sắc thuốc và nấu đồ bổ mang đến tận phòng cho Akai. Chàng đã nói là không cần thiết, nhưng Akemi khăng khăng bắt chàng ở yên một chỗ hầu hết thời gian, không được tự ý làm gì hay vận động mạnh. Thỉnh thoảng trong khi tản bộ, chàng có chạ mặt Shiho, nhưng nàng chẳng hề tỏ ra bận tâm tẹo nào, cứ như chuyện nàng đưa chàng thuốc trị thương đêm trước không hề xảy ra. Nàng vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng cách biệt như thế. Phải thừa nhận rằng thuốc nàng đưa rất hiệu quả. Chỉ qua vài ngày dùng, vai chàng giờ đây chỉ hơi nhức nhối, cánh tay đã có thể cử động nhẹ.

Từ khi Akai bị thương, sáng nào Akemi cũng mang bánh điểm tâm đến cho chàng. Những món bánh điểm tâm ấy không những có hương vị đặc biệt thơm ngon mà còn sở hữu vẻ bề ngoài vô cùng hấp dẫn. Chúng tinh xảo, tỉ mỉ đến từng chi tiết và sống động như những tác phẩm của thiên nhiên. Mỗi ngày một loại bánh, không trùng lặp lần nào. Hẳn là để làm được ra chúng tốn không ít công sức.

Hôm nay là món chè hạt sen long nhãn ngọt dịu, thanh mát rất ngon. Nhưng, Akai cảm thấy có gì đó không đúng, dù chính chàng cũng không biết tại sao. Nhìn Akai trầm mặc ăn hết bát chè trong sự băn khoăn không rõ nguyên do, Akemi cất tiếng hỏi:

- Huynh ăn không quen sao, Shuuichi?

- À, không. Chỉ là hôm nay hơi lạ.

- Sáng sớm hôm nay Shiho đã hồi cung rồi.

Akemi nói một câu dường như không liên quan đến chủ đề.

- Hả?

- Shiho nấu ăn rất ngon, nhưng rất hiếm khi vào bếp. Đặc biệt những món bánh con bé làm đều rất xuất sắc, muội từng thử học con bé nhưng cũng không làm được như vậy.

Akemi vừa nói vừa hồi tưởng lại.

- Mấy ngày gần đây, mỗi ngày Shiho đều dậy từ rất sớm, tự tay chọn ra những nguyên liệu để làm ra những chiếc bánh hoàn hảo nhất. Muội nói con bé chuẩn bị một phần mang đến thăm huynh, dù gì huynh cũng bị thương vì con bé mà, mà con bé phớt lờ. Nhưng rồi mỗi sáng sớm Shiho lại đem điểm tâm đến, dù nói là làm cho muội nhưng lại luôn có nhiều hơn một phần, lại để vào đĩa riêng nữa chứ.

Akemi mỉm cười khẽ lắc đầu, nàng nhìn Akai vẫn ngồi yên im lặng:

- Shiho là như vậy đấy, quan tâm người nhưng không muốn người biết. Hôm nay con bé hồi cung rồi muội mới nói cho huynh, huynh đừng vì Shiho tỏ ra xa cách mà hiểu lầm nhé. Thực ra con bé cũng rất quan tâm đến huynh.

Akai chỉ trầm mặc nghe Akemi nói. Nàng công chúa kiêu ngạo đó, đã bí mật đưa thuốc trị thương cho chàng, lại lặng lẽ tự tay chuẩn bị điểm tâm, vậy mà còn mặt lạnh tỏ ra như bản thân vô tình lắm.

Chẳng phải người ta vẫn nói con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim đàn ông là đi qua bao tử hay sao. Không biết là đúng được mấy phần nhưng trong trường hợp này, đã có chút gì đó chạm đến trái tim sắt đá của Akai Shuuichi rồi.

Lưu Ly Bảo NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ