Chương 5: Quá khứ (P1)
Ba ngày sau vụ tổn thương tinh thần đó, hoàng tử Kudo vẫn không đả thông được tư tưởng sau khi chịu sự đả kích nặng nề. Chàng ăn không ngon, ngủ không yên, vì ngay cả trong giấc mơ của chàng cũng là hình ảnh ánh mắt nàng lạnh lùng khinh bạc, đến liếc chàng một cái cũng lười, nhìn chàng một lần cũng tiếc. Nàng còn phũ phàng bỏ đi thẳng sau khi ném cho chàng một câu:
"Ta không có nhu cầu quen ngươi."
Ôi trời đất quỷ thần ơi, thế này có điên đầu không cơ chứ?
Hôm ấy, sau khi lấy lại tinh thần, Heiji và Kaito dành cả buổi để cười lăn cười bò trên nỗi đau khổ của Shinichi khiến chàng chẳng biết làm gì hơn là ngồi nhăn nhó. Hừ, đúng là bạn bè tốt.
Nhưng đến ngày hôm sau, khi nhìn thấy Shinichi với đôi mắt gấu trúc thâm xì, đầu tóc bù rù, áo quần xộc xệch và tâm hồn thì treo ngược cành cây, hai chàng im bặt, và bắt đầu lo lắng thực sự. Hai chàng cũng hiểu, tên này từ nhỏ tới lớn chưa bị từ chối bao giờ, đến bây giờ lại bị một người con gái coi thường đến thế này, quả thật là đả kích quá lớn. Nhưng hai người không nghĩ là tên đó lại đến nỗi hỏi gì cũng không nói, bảo gì cũng không nghe, cả ngày tự kỉ lẩm bẩm như vậy.
Tên Shinichi đang trong tình trạng này thì chẳng thể làm gì, thôi thì đành bỏ hắn lại quán trọ lầm bầm một mình, hai chàng tự thân vận động ra ngoài thám thính. Sau hai ngày lê la ngoài đường dò la tin tức, cuối cùng thì cũng thu được thông tin có chút giá trị.
- Mười ngày nữa tại Xích Hỏa Sơn Trang phía nam Đông Quốc sẽ diễn ra một cuộc đấu giá trân bảo, các loại ngọc ngà châu báu, cổ kiếm, cổ thư gì cũng có hết. Nói chung là hội tụ đủ thứ bảo vật trên đời. Nói không chừng chúng ta sẽ có thu hoạch ở đó.
Hattori ngồi nói một tràng.
- Này này, có nghe không đấy Shinichi?
Mặc kệ tên nhọ nồi đó đang nói gì, chàng hoàng tử của chúng ta vẫn đang tự chìm đắm trong suy nghĩ.
- Này này! – Heiji vừa gọi vừa xua tay liên tục trước mắt Shinichi.
- Thôi đi – Kaito lên tiếng – Huynh đừng phí thì giờ làm chuyện vô ích. Ta thấy tên đó hết thuốc chữa rồi. Có gọi thế gọi nữa hắn cũng chẳng lọt tai đâu.
Khoan đã, nàng không biết? Shinichi vỗ đùi cái đét, nét mặt sáng ngời như vừa phát hiện ra điều hệ trọng lắm. Phải rồi, là do nàng ta không biết, để xem đến khi nàng biết ta đường đường là đại hoàng tử của Đông Quốc oai phong lẫm liệt, hào hoa phong nhã nàng còn tiếp tục kiêu ngạo được không. Được lắm, duyên nợ giữa ta với nàng chưa dứt, vụ này chưa giải quyết xong, ta và nàng chắc chắn còn gặp lại.
Nghĩ rồi chàng phá lên cười đắc ý, tư tưởng liền được đả thông khiến Kaito và Heiji tròn mắt. Mới ngoảnh đi còn hồn phách trên mây, mặt mày ủ dột, thế mà ngoảnh lại đã vỗ đùi cười ha hả, sắc diện sáng bừng. Tên này bệnh nặng đến thế sao?
- Được rồi Kaito, Heiji, hai huynh còn làm gì đó. Mau mau đi chuẩn bị, chúng ta Xích Hỏa Sơn Trang thẳng tiến.
Nói rồi Shinichi vụt đi thay y phục, sắp xếp hành trang. Heiji và Kaito đưa mắt nhìn nhau, nhún vai chịu thua không theo kịp tâm tư tên bạn, rồi ai về phòng nấy thu dọn hành lí chuẩn bị nam tiến.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Ly Bảo Ngọc
Fanfiction[DCfanfic][Cổ trang] Lưu ly bảo ngọc Tác giả: Grey Tình trạng: đang tiến hành. Wordpress: https://greychanshouse.wordpress.com/luu-ly-bao-ngoc/ Tương truyền từ thủa khai thiên lập địa, khi trời đất còn chưa phân tách rõ ràng, linh khí của đất t...