Chương 17: Nạn

717 61 1
                                    

Chương 17: Nạn.

Đao quang kiếm ảnh loang loáng một vùng trời, tựa chớp giật giữa đêm dông lặng lẽ. Amuro Toru đánh đến nhiệt tình hăng hái, đánh đến Akai cũng phải thật tình nghiêm túc đáp trả. Thân người linh hoạt tốc độ kinh người, Amuro Toru thoắt gần thoắt xa, vây khốn chàng trong vòng kiếm ảnh. Bìa rừng giữa đêm khuya tỏa ra thứ không khí bí ẩn mập mờ, ẩn giấu đó đây là nguy hiểm không rõ.

Tung người lên không trung, Amuro Toru dùng sức chém xuống một kiếm. Tay trái vững vàng nâng cán đao, bàn tay phải hợp lực đỡ sống đao dày dặn, đỡ lấy một đòn. Một kiếm này cường ngạnh chém xuống bảo đao sắc bén ép ra một cỗ cường lực bạt cả đất đá cỏ cây. Akai khuỵu gối trượt lùi về sau một khoảng, đối diện với chàng lại là khuôn mặt gần sát với nụ cười gằn của Amuro.

- Rye, ta đã nói rồi, đêm nay cô ta nhất định phải chết.

Nhìn trực diện vào đôi mắt hằn học ấy, Akai bình tĩnh trả lời.

- Có ta ở đây, ngươi còn chưa có bản lĩnh ấy đâu. Ngươi không phải là hắn.

Nói đoạn một luồng nội lực mạnh mẽ tựa như mãnh thú cuồng phát, đẩy bật Amuro ra sau. Lùi lại mất vài bước, thanh trường kiếm còn run rẩy trên bàn tay đau nhức, run rẩy đến từng khớp xương. Phải cố gắng lắm hắn mới ép được ngụm máu trực trào nơi cuống họng trở về, vậy mà không hoảng không loạn, Amuro chỉ nhìn chằm chằm vào chàng đoạn cười cười, đôi mắt lóe lên sự ngạo nghễ trong thoáng chốc.

- Ta thừa nhận, có ngươi thì dù ta có dốc toàn lực cũng chưa chắc đã động đến được kì lân tài nữ. Nếu như là huynh ấy, nếu như là ca ca..

Trong đôi mắt kia, không phải là thỏa mãn, cũng không có sự vui vẻ, mà phảng phất thấy được nét đớn đau tận sâu thẳm tâm hồn. Loại biểu tình ấy, loại ánh mắt ấy, Akai đã từng thấy rồi. Phải, từng thấy năm ấy.

Akai đã từng được đào tạo trong khu huấn luyện sát thủ khắc nghiệt nhất. Nơi ấy, thứ được rèn ra không chỉ là một thân võ công khó người bì kịp, mà còn là một trái tim được rèn thành sắt. Chàng được đào tạo cùng với sáu mươi ba thiếu niên xuất sắc khác. Đến khi xuất sư chỉ còn có một mình chàng. Phải, chỉ có thể là một mình chàng, bởi vì đó chính là kết quả đã được định sẵn.

Sáu mươi tư thiếu niên chia làm hai đội lấy Thủy và Hỏa làm biểu tượng, mỗi đội lại chia làm hai nhóm. Tất cả cùng ăn, cùng ngủ, cùng luyện tập. Đến kì thi bắt buộc, mỗi đội sẽ tổ chức cho hai nhóm chiến đấu với nhau, người chiến thắng tất nhiên sẽ được giữ lại, còn kẻ bại trận phải trả giá bằng cả mạng sống. Đúng thế, đó là một quá trình mà những kẻ tham gia phải chém giết lẫn nhau, đó là nơi đồng môn tương tàn, đó là chốn không cho phép tình cảm hiện diện.

- Tại sao huynh lại ở đây thế Rye? Quả là khắc nghiệt nhỉ, nhưng ta sẽ không chịu thua số phận này, sẽ có một ngày chúng ta thoát ra được khỏi đây.

Ấy vậy mà, có một kẻ không biết là quá đơn thuần hay quá ngu ngốc, hắn lại thật sự muốn thân thiết với chàng. Hắn thuộc Hỏa, còn chàng thuộc Thủy.

- Huynh đây rồi, thật tốt quá, huynh vẫn còn sống.

Cậu thiếu niên trong hồi ức ấy rất hay cười, sau mỗi kì thi khắc nghiệt lại chạy đến tìm chàng, sau mỗi ngày luyện tập khắc nghiệt lại vui vẻ nhắc đến thằng nhóc hàng xóm hay chạy theo hắn mà gọi ca ca. Y phục ướt đầy những nước và bết bùn đất, trên gương mặt mệt mỏi vẫn còn nhiễm máu tanh nồng. Run rẩy trong cơn mưa, hai kẻ mình đầy thương tích mặt đối mặt.

Lưu Ly Bảo NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ