Chương 8: Người lạ

673 62 1
                                    

Chương 8: Người lạ

Shinichi càng nghĩ càng đau lòng, sau thất bại thảm hại trong kế hoạch theo đuổi hồi tối, chàng xem xét lại cả mớ kế hoạch dự phòng, nhưng đem so sánh với độ phũ phàng và khả năng diễn kịch xuất quỷ nhập thần của nàng khi đưa chàng vào bẫy, Shinichi lại vò đầu khổ sở. Chẳng có cái nào dùng được cả!!!!!

Cả đêm chỉ chập chờn được có một chút nên sáng hôm sau Shinichi lờ đờ thấy rõ. Mặt trời vừa lên chàng đã ăn mặc chỉnh tề, sang phòng Hattori Heiji rủ xuống lầu dùng điểm tâm. Ngáp ngắn ngáp dài, Heiji càu nhàu:

- Huynh bị dở hơi à? Còn sớm thế này không ngủ đi, ăn uống cái gì chứ.

Càu nhàu thì càu nhàu vậy thôi, nhưng Heiji vẫn mò dậy theo Shinichi ra ngoài, ai bảo hắn là bạn chí cốt của chàng cơ chứ. Tên Shinichi chắc vẫn chịu sự đả kích từ tối qua nên mới dở chứng thế này, lại phải bất đắc dĩ nghe hắn tâm sự rồi. Đã là bằng hữu thì có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, phải gọi cả Kaito dậy, không thể để một mình mình chịu khổ được.

Nghĩ là làm, Heiji kéo Shinichi qua phòng Kaito, nhưng vào rồi lại chẳng thấy ai, chăn gối gọn gàng. Heiji thầm căm phẫn, bạn bè khỉ gì, có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu. Nhà ngươi đoán trước hắn sẽ dở chứng nên âm thầm chuồn êm phải không? Thế rồi ôm nguyên một bụng tức, Heiji theo Shinichi xuống lầu.

Gọi ra cả một bàn đầy ắp thức ăn, Hattori Heiji cầm đũa lên và chiến đấu nhiệt tình cho bõ tức. Tạm thời cứ coi tên Kaito là cái màn thầu này, ta cắn, ta nhai, ta nuốt ngươi. Shinichi trố mắt nhìn tên bạn của mình, rốt cuộc là chàng có tâm sự nên gọi hắn ra ăn uống giải sầu hay là hắn có tâm sự lôi chàng ra ngắm hắn trút giận lên đồ ăn vậy? Đã thế còn gọi rõ lắm, Hattori huynh là lợn hay sao? Một bàn lớn thế này bốn người ăn chưa chắc đã hết đấy. Mà không biết Kaito biến đi đâu mất rồi nhỉ, mới sớm ra đã chẳng thấy đâu rồi. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Nhưng mà tên này mới nghĩ đến hắn liền xuất hiện rồi, xem ra còn thiêng hơn cả Tào Tháo. Shinichi hào hứng:

- Kaito, lại đây luôn đi. Heiji gọi nhiều đồ lắm, chúng ta cùng...

Mấy chữ còn lại chưa kịp thoát ra đã nghẹn luôn trong họng hoàng tử Kudo, vì ngay sau đó chàng thấy một thân ảnh quen thuộc bước vào quán.

- Nhiều thật, Heiji, ở nhà hàng tử phi bỏ đói huynh hay sao, đừng nói là hai người, đến bốn người ăn còn không hết đấy.

Nói rồi Kaito quay sang người con gái bên cạnh.

- Cùng ăn nhé, Shiho?

Nghe câu ấy mà Shinichi nín thở, Heiji thì suýt tắt thở vì nghẹn. Kaito hắn khùng rồi, mấy lần nhìn gương tên Shinichi còn chưa đủ hãi hùng sao mà còn muốn đi vào vết xe đổ? Vừa lúc đó Aoko từ trên lầu bước xuống, vẻ mặt lo lắng của cô dịu lại khi nhìn thấy tiểu thư dưới lầu. Bước lại gần Shiho, Aoko nhẹ nhàng nói:

- Tiểu thư đã đi đâu vậy, không thấy người em lo lắng lắm đấy.

Đáp lại, Shiho chỉ mỉm cười nhẹ, cầm một tay Aoko kéo lại bàn đầy ắp đồ ăn kia:

- Đã xuống đây rồi, chúng ta cùng dùng điểm tâm đi.

Đồng ý rồi. Hattori Heiji bàng hoàng nghĩ.

Lưu Ly Bảo NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ