Chương 21: Huynh đệ

719 66 19
                                    

xin chào mọi người, G lại xuống núi rồi đây. lần này thời gian tu luyện không dài như trước, sớm vậy đã có chương mới mừng Halloween với độc giả. xin hãy cho G một tràng vỗ tay và khen ngợi chúc mừng sự chăm chỉ này ^^ haha nói vậy đủ rồi, mọi người hãy đọc thật vui vẻ nhé. *moa~*

Chương 21: Huynh đệ

Chân trời chớm hé một đường hồng cam nhàn nhạt, vầng dương ngái ngủ hãy còn chưa lên. Đâu đó tiếng chim chóc líu lo, trong không khí còn vương mùi sương sớm. Đầu xuân vạn vật trỗi dậy, ngàn hoa đua nở, cảnh mới tươi đẹp làm sao. Akai tăng nhanh tốc độ chân, thân ảnh chàng luyện võ trong khoảnh sân lát đá chỉ còn thấy như một vệt đen xẹt dài.

Một năm nữa lại tới, Akai Shuuichi chờ đợi trong Điềm Tâm phủ đã tròn ba năm. Cũng tròn ba năm, chàng chỉ được biết đến tin tức của Shiho mỗi dịp trung thu qua vẻn vẹn có một câu nói.

Mọi chuyện an ổn, Sherry bình an.

Chỉ có một câu, nhưng Akai vẫn đợi. Chỉ cần biết nàng bình an, như vậy là được rồi. Đưa nàng đi đến bước đường đó là lỗi của ta, Shiho, xin lỗi.

Akai đột ngột dừng lại, dồn hai tay chưởng mạnh lên trời. Không gian mênh mông không một vật cản, chưởng này tự nhiên bình lặng vô thanh. Thế nhưng, mắt thường có thể nhìn thấy không khí nơi nó quét tới vặn vẹo như bị xé toạc.

Nơi bảy đại huyệt từng bị đinh gỗ ghim giữ giờ chỉ còn lại bảy vết sẹo gồ lên khỏi da thịt. Nguyên khí đại thương, gân mạch hư tổn, nhưng thế thì sao? Chỉ cần có thể thoát khỏi nơi chồng chất sai lầm ấy, chỉ cần có thể kịp bảo vệ nàng, có vậy thì cũng đã sao?

Thu chưởng, Akai liếc nhìn khay gỗ sắp trà nóng bánh mới hãy còn bốc hơi trên bàn đá, bên cạnh còn xếp một tấm khăn vải mềm. Cầm khăn thấm mồ hôi trên trán, chàng lẳng lặng nhón một miếng bánh nóng hổi thơm lừng, cắn một miếng, ấm sực cả cõi lòng. Lâu nay đã thành quen, mỗi buổi luyện võ xong sẽ có điểm tâm sẵn sàng. Akemi luôn chu đáo như thế, nhưng tình cảm của nàng, đôi lúc khiến Akai không biết phải làm sao.

Ngoài mặt không biểu hiện gì, trong lòng Akai lại không ngừng ảo não, ta lại sai nữa rồi sao?

Tiếng huyên náo bên kia tường viện làm Akai chú ý. Chẳng mấy chốc đã thấy Akemi chẳng để ý quy củ hàm dưỡng chạy lại, phía sau là nha hoàn hốt hoảng theo chân, chỉ lo sao công chúa vấp ngã.

- Shuu...Shuuichi...

Khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ, Akemi đứng trước mặt chàng thở hổn hển một lúc, nói cũng khó khăn. Akai vụng về đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng, cất giọng hỏi:

- Có chuyện gì mà vội vàng đến vậy?

Nghe tiếng chàng, Akemi như trẻ ngã gặp người đỡ, tức thì hốc mắt đỏ bừng. Bắt lấy tay chàng cầm thật chặt, nàng hít một hơi thật sâu rồi run giọng nói:

- Shuuichi, Shiho..., con bé, muội cảm nhận được con bé, mới nãy, mới vừa nãy... Shuuichi, có lẽ Shiho đã an toàn rồi!

- ...

Akai hít vào một hơi, đứng bất động.

Ba năm, Shiho, ba năm ròng.

Ngoại trừ đoạn năm tháng xưa kia tối tăm như hãm thân trong luyện ngục nhân gian, đối với ta, ba năm này có lẽ chính là khoảng thời gian nặng nề nhất. Nàng cuối cùng cũng chịu tỉnh lại, cuối cùng cũng không phải là một câu bình an từ miệng của kẻ đó. Shiho, thật tàn nhẫn biết bao!

Lưu Ly Bảo NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ