Chương 11: Phong
Sang đến bên kia cây cầu gỗ cũ, Aoko chợt tái mặt nhìn chằm chằm về một phía.
- Aoko cô nương, sao vậy?
Hakuba quan tâm vừa hỏi vừa nhìn theo tầm mắt của cô, bước chân chàng khựng lại, cả nhóm nhìn rõ năm cái xác tím tái của bọn hắc y nhân nằm lăn lóc bên một bụi cỏ. Bốn chàng trai lập tức cảnh giác xung quanh, vây thành vòng tròn quay lưng lại phía hai nữ tử duy nhất trong nhóm. Vậy nhưng Shiho lại lách người qua vòng bảo vệ của bốn chàng trai, nàng rút khăn ra lót tay, tới gần mấy cái xác xem xét.
- Xem tình trạng cơ thể tím tái thế này có thể khẳng định mấy kẻ này chết vì độc phát toàn thân, xác cũng đã cứng, không phải mới chết gần đây. Như vậy mấy tên này hẳn là do thám của bọn hắc y nhân đuổi theo chúng ta phái vào Linh Lan Cốc. Nhìn cảnh xác chết lăn lóc, xung quanh vắng vẻ thế này thì có lẽ bọn còn lại hoảng loạn mà tháo chạy hết rồi, không còn tâm trí mà đuổi bắt chúng ta nữa đâu.
Đứng dậy lau kĩ từng ngón tay, rồi nàng vứt bỏ chiếc khăn lụa không thương tiếc.
- Trước hết chúng ta quay trở lại trấn đã, phải ra khỏi khu rừng này càng nhanh càng tốt.
***
- Thất bại rồi?
Người đó ngồi trên chiếc ghế hương với nước sơn đen bóng được chạm khắc tinh xảo, từng hình rồng phượng uốn lượn ra đến tay cầm sinh động như thể sắp vùng bay lên bầu trời đêm cao vút, nhẹ giọng hỏi rất bình thường nhưng lại khiến kẻ đang quỳ dưới kia run rẩy không thôi. Hắn quỳ mọp trên sàn, không dám nhìn lên người đang ngồi trên kia, chỉ thấy vạt áo choàng dài của người phủ quanh chân ghế, những ngón tay bình tĩnh nhịp lên tay cầm bằng gỗ từng hồi chậm rãi khiến hắn càng thêm kinh sợ.
- Thưa, thưa chủ nhân, bọn người đó đuổi theo chúng đến một cây cầu cheo leo giữa vực, tiểu nhân, khi tiểu nhân đến nơi thì thấy mấy tên được cử sang thám thính vừa ra bên ngoài liền co giật từng cơn, tím tái mặt mày mà chết. Bọn còn lại cũng vì thế mà tán loạn bỏ chạy, mất dấu từ đó.
- Và ngươi cũng bỏ chạy luôn?
Vẫn nhịp tay đều đều, giọng nói người đó không hề thay đổi âm sắc, kẻ đang quỳ kia co rúm người.
- Nói thì hay lắm, chỉ giỏi khua môi múa mép giảo biện cho thất bại của bản thân. Ngươi thử giải thích xem, lần ở Xích Hỏa Sơn Trang có quang ảnh mê hương của ta ngươi cũng không bắt được, đám sát thủ ngươi ba hoa rằng chính tay tuyển chọn thì chết tuyệt không còn một tên, cả lũ ô hợp ngươi gom lại nữa, đến một đứa con gái cũng bắt không xong, gã hoàng tử mặt búng ra sữa thì vẫn sống sờ sờ ra đấy, ngươi còn mặt mũi về gặp ta sao?
Run rẩy trước cơn giận giữ của chủ nhân, gã dập đầu xuống sàn lia lịa:
- Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết...
- Ngươi cũng biết điều đó cơ đấy.
Nói rồi người đó tàn nhẫn phẩy tay, hai kẻ từ phía sau tiến đến lôi gã mặt cắt không còn giọt máu trên sàn ra ngoài để xử tử. Gã chợt vùng vẫy kêu gào:
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Ly Bảo Ngọc
Fanfiction[DCfanfic][Cổ trang] Lưu ly bảo ngọc Tác giả: Grey Tình trạng: đang tiến hành. Wordpress: https://greychanshouse.wordpress.com/luu-ly-bao-ngoc/ Tương truyền từ thủa khai thiên lập địa, khi trời đất còn chưa phân tách rõ ràng, linh khí của đất t...