Chương 25: Băng yêu ngàn năm

1.1K 83 26
                                    

Mưa phùn tạm lui, nhường chỗ cho tia nắng hiếm hoi lấp ló sau những ngày dài ẩm ướt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mưa phùn tạm lui, nhường chỗ cho tia nắng hiếm hoi lấp ló sau những ngày dài ẩm ướt. Rèm cửa vén lên, cánh cổng vừa lạ vừa quen lướt qua ngay trước mắt. Shiho đưa mắt nhìn theo, đoạn buông rèm xuống che kín tầm nhìn những kẻ tò mò. Vòng một đoạn đường, Shinichi dừng ngựa nhảy xuống, lại phía cạnh cửa xe thân sĩ đưa tay ra. Shiho nhìn chàng một lúc, rồi mỉm cười cầm tay Aoko xuống phía bên kia xe.

Shinichi bật cười, khẽ lắc đầu. Shiho nhìn thấy một mạt xanh ngút mắt rợp một khoảng trời. Thân trúc quân tử vút cao, gió đưa xào xạc, nắng xen kẽ lá, nhiệt được lọc qua từng tầng từng tầng, xuống tới mặt đất chỉ còn lại dịu dàng êm ái. Đợi nàng tới gần, chàng mới cất bước dẫn nàng vào cổng lớn Nhã Phong biệt viện. Vẫn là tòa viện năm nào, dường như chẳng có gì thay đổi. Đã bao năm rồi, Shiho cảm thán trong lòng.

Một đường đi theo Shinichi, Shiho chưa từng chủ động nói với chàng câu nào. Shinichi cảm thấy tổn thương sâu sắc, vừa vào đến Nhã Phong biệt viện bèn liếc mắt nhìn nàng, cố ý sầu muộn thở dài một phen. Shiho nhìn sang, thấy vẻ mặt ấm ức đầy khoa trương ấy thì không nhịn được nhếch khóe môi cười, thực ra nàng không phải cố ý lờ đi không để ý đến chàng, chỉ là trong lòng còn vướng bận vài suy nghĩ, vô tình tạo cho chàng đại hoàng tử Đông Quốc cái cảm giác ấy mà thôi.

- Điện hạ đây là đang oán trách ta sao?

Cuối cùng cũng dẫn được sự chú ý của Shiho về phía mình, Shinichi hớn hở trong lòng mà ngoài mặt nghiêm túc:

- Có thể gặp lại nàng, tâm ta mừng vui còn không kịp, nỡ nào oán trách?

Shinichi diễn đến quên trời quên đất, quả thực diễn đến nghiện. Chàng hít một hơi sâu, xoay người trở lại, mặt đối mặt với Shiho. Lúc ấy, tình tự trong mắt như biển động sóng gào.

- Thế nhưng Shiho à, những năm tháng không có nàng này, Nhã Phong viện cũng trở nên trống vắng, lòng ta không tránh được tịch mịch cô đơn, quả thật có xót xa, cũng có đau khổ, càng nhiều hơn cả là hối hận khôn nguôi.

- Hối hận vì đã gặp ta?

- Hối hận vì bản thân ta quá yếu.

Shinichi đứng ngược hướng gió, tà áo bị thổi phất lên tạo thành âm thanh phần phật, mái tóc đen dài cột cao cũng thi nhau ùa ra trước, từng lọn từng lọn quẩn quanh gương mặt anh tuấn, tạo thêm đôi phần ma mị giữa nền trời nắng nhẹ, giữa tiếng lá trúc xào xạc đưa.

Hối hận vì tuổi trẻ vô tri, gặp gỡ người, lại không bảo vệ được người. Hối hận ăn mòn xương tủy, hối hận sôi sục huyết dịch, hối hận thiêu đốt tim gan.

Lưu Ly Bảo NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ