Chương 4: Gặp gỡ

826 79 2
                                    

Chương 4: Gặp gỡ

Đông Quốc.

- Điện hạ, đại điện hạ.....

Một thiếu niên tầm mười tám, mười chín tuổi hớt hải chạy xồng xộc vào phủ thừa tướng, miệng không ngừng kêu toáng lên khiến hoàng tử Kudo Shinichi đang ngồi đường hoàng ăn nho, nghe Ran dốc bầu tâm sự suýt thì sặc hạt nho, lộn cổ xuống đất. Chàng cau mày, gắt lên với tên vừa vào đến cửa đã vấp ngã dúi dụi, cắm nguyên cả hàm răng xuống sàn:

- Làm gì mà gào ầm lên thế hả? Mà ngươi không cẩn thận chút được à, Eisuke?

Hondo Eisuke , người hầu hậu đậu bậc nhất trong phủ của đại hoàng tử Kudo nhăn nhó đứng dậy, một tay phủi quần áo, một tay ôm miệng, khó khăn nói:

- Thần quên mất hôm nay là ngày hoàng tử Hattori đến Đông Quốc, nên vội đến báo cho điện hạ.

- Cái gì...? Sao ngươi có thể quên được chứ? Cái tên hậu đậu này!

Shinichi gầm lên, vung tay cốc mạnh một cái đau điếng xuống đầu Eisuke tội nghiệp, rồi vọt đi không quên nói với lại:

- Ta xin lỗi, Ran. Gặp nàng sau nhé!

Hondo Eisuke vội vàng lật đật chạy theo sau, không quên va đập thử độ bền đồ đạc và đo đất giúp phủ thừa tướng thêm vài lần, bỏ lại Ran vẫn đang ngơ ngác. Nàng lắc đầu, buông một tiếng thở dài nhìn theo bóng họ.

***

- Cái tên Shinichi chết bằm! Cả năm ta mới có dịp sang thăm ngươi, thế mà ngươi lặn mất tăm. Đã không đi đón ta thì thôi, ta đã đến tận phủ tìm ngươi mà ngươi lại chạy đi tâm sự với tiểu thư nhà thừa tướng là sao hả? Cái tên trọng sắc khinh bạn!

Vừa đặt chân vào phủ, đại hoàng tử Kudo đã được chào đón bằng một tràng chửi rủa sặc mùi du côn của tên bạn chí cốt. Là hoàng tử độc nhất, đáng lẽ chàng phải ở trong cung. Nhưng cũng vì bản tính ham phiêu lưu của mình mà chàng đã chuyển ra khỏi cung, xây dựng riêng một phủ hoàng tử để tiện bề hành động, có thể trốn đi chơi bất cứ lúc nào mà không bị ai quản lí. Sau khi ném cho Eisuke một cái nhìn chết người, chàng gãi đầu cười hềnh hệch như một tên ngố, cầu hòa:

- Thôi mà Heiji, cũng tại ta dạo này đãng trí quá, huynh bớt giận, bớt giận, ha ha...

Vừa nói, chàng vừa lén nhìn thanh kiếm đang rung bần bật trong bàn tay nghiến chặt vì giận của Hattori Heiji mà toát mồ hôi hột.

- Hừ, quên bạn thì được, nhưng sắc thì không đâu nhỉ? Đồ tồi, rồi có ngày huynh chết đi sống lại vì nữ tử cho xem.

Thấy Heiji có vẻ nguôi ngoai, chàng vội vàng tiếp lời:

- Huynh nói gì vậy, làm gì có chuyện đó. Hiếm có dịp chúng ta được gặp riêng thế này. Cũng đã ba năm rồi nhỉ, từ khi huynh lập Chính phi, cái cô Kazuha dữ dằn đó.

- Có dữ cũng không bằng bà Ran nhà huynh đâu. Còn nhớ lần ta lỡ tay làm gãy cành hoa quý của nàng ấy không? Lần đó nàng ta suýt bẻ gãy cổ ta đấy.

- Thì đó rõ ràng là lỗi tại huynh mà. Mà huynh từ Tây Quốc tới đây gặp riêng ta, chắc không chỉ để ôn lại chuyện xưa đấy chứ?

Lưu Ly Bảo NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ