Chương 7: Hữu duyên

789 74 3
                                    

Chương 7: Hữu duyên

Shiho có một đêm khó ngủ vì bao hồi ức xưa không lấy gì làm vui vẻ cùng nhau ùa về. Vậy nên, dù Aoko thức dậy từ rất sớm, nhưng khi cô vừa bước chân xuống lầu đã thấy Shiho đang lặng lẽ dùng trà. Aoko nhẹ nhàng nói:

- Mới sáng sớm chưa ăn gì mà tiểu thư đã dùng trà rồi sao? Như vậy không tốt đâu.

- Cho tỉnh táo thôi.

Shiho trả lời rồi ra hiệu cho Aoko ngồi xuống.

- Cô gọi điểm tâm đi, hôm nay chúng ta sẽ đi đường dài, cô nên ăn nhiều một chút.

Dùng bữa xong hai người lập tức đem hành lí ra xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn bên ngoài quán trọ, lên đường Xích Hỏa Sơn Trang thẳng tiến. Dọc đường đi Shiho không hề nói một tiếng nào, nàng chỉ lặng im, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe mơ hồ nghĩ về điều gì đó. Sự im lặng ấy ít nhiều làm Aoko cảm thấy mất tự nhiên và ngột ngạt. Cô vẫn biết tiểu thư vốn trầm tĩnh và có phần lạnh lùng, nhưng cô để ý thấy có vẻ như tiểu thư đã trầm hơn nhiều sau đêm hôm qua. Có chuyện gì vậy nhỉ?

Cả ngày dài đi đường chỉ có tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe lăn trên sỏi đá làm bạn cùng Aoko. Shiho không lên tiếng, cô cũng không dám nói một lời. Aoko thầm nhắc nhở bản thân phải quen dần với sự trầm lặng và tính thất thường của Shiho, vì từ khi quyết định theo nàng, cô đã thề với lòng mình rằng cả đời này sẽ theo chăm sóc cho tiểu thư.

Sau vài ngày vừa đi vừa nghỉ hai nàng cũng tới được chân Xích Hỏa Sơn. Shiho nhẩm tính thời gian, vẫn còn tới năm ngày nữa. Nàng quyết định sẽ cùng Aoko vào trấn tìm nhà trọ nghỉ ngơi, sau đó sẽ lên núi. Dạo một vòng quanh trấn, Shiho chọn Ngọc Lâm quán làm nơi dừng chân, một quán trọ khang trang sạch sẽ hơn cả.

Shiho thuê hai phòng trên lầu, phòng của nàng vừa hay có cửa sổ hướng về phía Xích Hỏa Sơn. Đấy cũng là lí do vì sao nàng không thuê phòng lầu một như thường lệ - từ đây nàng có thể dễ dàng quan sát Xích Hỏa Sơn. Sau khi nhận phòng và sắp xếp đồ đạc gọn gàng, Shiho muốn đi tắm rồi nghỉ ngơi.

Mấy ngày ngồi trên xe ngựa sóc đi sóc lại, giờ đây xương cốt nàng như muốn rời cả ra rồi. Ngâm mình trong nước nóng cùng những hương liệu và dược liệu do đích thân nàng chuẩn bị mang theo bên người sẽ giúp nàng thư giãn gân cốt và hồi phục thể lực nhanh hơn. Hơn nữa, từ nhỏ Shiho đã rất thích tắm, nàng còn có tính ưa sạch sẽ hơi thái quá, vậy nên những tì nữ hầu hạ bên nàng luôn phải được tuyển lựa rất kĩ càng. Trong khuôn viên Hàn Băng Cung chỉ cần xuất hiện một sợi tóc rơi thôi cũng không được.

***

Sau khi thay đổi tâm trạng nhanh một cách thần sầu, đại hoàng tử Đông Quốc và hai người mà ai cũng biết là ai đấy leo lên ngựa nhằm hướng Xích Hỏa Sơn mà phi trối chết không kể ngày đêm vì sợ muộn. Tuy không nói ra miệng, nhưng trong lòng ai cũng rủa thầm tên hoàng tử chết bằm phát ngơ vì nữ tử nào đó, khiến hắn đang phi ngựa mà hắt xì với nháy mắt lia lịa.

Chắc do ông trời không nỡ tuyệt đường sống của ba con người đang tuổi xuân phơi phới mà sau mấy ngày đêm không hề chợp mắt, khi đến Xích Hỏa Sơn thế nào lại dư ra tới mấy ngày để nghỉ ngơi. Ba chàng mừng đến phát khóc, lao ngay vào quán trọ gần nhất thuê phòng rồi leo lên giường ngủ một mạch không cần biết trời đất trăng sao gì nữa hết. Bên ngoài, ba chữ Ngọc Lâm Quán như lấp lánh dưới nắng chiều.

Lưu Ly Bảo NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ