Chương 19: Đôi ngả

744 61 17
                                    

Chương 19: Đôi ngả  

Chỉ qua một đêm, thế mà Vermouth đã có thể nhìn nàng mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Thực sự Shiho cũng cảm thấy bất ngờ. Mà, dù sao thời gian này nàng cũng không vội, thế cục đã định, rời đi chỉ là chuyện sớm muộn, nên cứ vậy thôi.

Kể từ ngày triệt để xé rách tầng giấy che phủ cuối cùng với Vermouth, quan hệ giữa hai người trở nên lạnh nhạt, phần lớn thời gian bỏ qua sự tồn tại của đối phương.

Thật ra Shiho cũng hơi lo lắng, trong tình hình hiện giờ, dù cho có sắp xếp kín kẽ như thế nào thì cũng vẫn chỉ là sự chuẩn bị từ một phía. Không thể liên lạc được với Gin, đồng nghĩa với việc nguy hiểm và nguy cơ dày thêm tầng tầng. Vẻ ngoài bình tĩnh nhàn định, nhưng trong lòng Shiho đang không ngừng xoay vần suy tính phải làm sao mới tốt.

Vào đến cuối thu, nắng ấm cùng gió nhẹ hương hoa dần nhạt bớt, theo đó là hơi lạnh se sắt khe khẽ tràn vào khung cửa. Tiết trời thế này Shiho lại dễ vào giấc, gần đây nàng cũng ngủ nhiều hơn bình thường đôi chút. Hình như đêm còn nằm mộng, thế nhưng khi tỉnh giấc lại chẳng còn gì đọng lại.

Cho đến một ngày trời khuya tĩnh mịch, trăng khuyết lên cao, một mình cô tịch tỏa màn sáng bạc khắp trời Nam Quốc.

Shiho có thể ý thức rõ ràng rằng mình đã ngủ, thế thì trạng thái tâm trí thanh tỉnh này là sao? Thế rồi nàng nghe một giọng nói quen thuộc, giọng nói của một người đáng lẽ không thể xuất hiện ở đây nhẹ nhàng vang vọng, dập dờn như sóng. Shiho không khỏi sửng sốt, không phải nỗi nhớ quá nặng sinh ra ảo giác chứ? Thế nhưng thanh âm ấy lại mang đến những ủi an dịu dàng cùng niềm vui không thể ngờ đến, giúp nàng điền nốt vào khoảng trống cuối cùng của kế hoạch.

Bừng tỉnh khỏi cơn mơ, bây giờ còn chưa tới bình minh. Đôi mắt xanh sáng ngời thanh tỉnh, Shiho nhớ rất rõ từng câu từng lời trong mộng. Hóa ra còn có thể làm như thế. Khóe miệng nhếch lên nụ cười nhẹ bẫng. Nếu đã vậy rồi, chúng ta nên từ biệt thôi, Nam Quốc.

Shiho ngồi dậy định xuống giường, trời còn chưa sáng, nàng không định đánh thức Aoko, những ngày này cô ấy đã mệt mỏi nhiều rồi. Dù nàng đã bảo không cần thiết, thế nhưng Aoko chưa từng buông bỏ cảnh giác, gió thổi cỏ lay cũng đề phòng không thôi, thần kinh thời thời khắc khắc căng như dây đàn. Aoko muốn đảm bảo cho chủ nhân được an toàn nhất.

Thế rồi cơn đau bất chợt như thốc vào lục phủ ngũ tạng, con ngươi Shiho đột ngột co rút mạnh mẽ. Không thể phát ra âm thanh nào, nàng vô lực ngã người trở lại, mồ hôi lạnh túa ra lấm tấm trên vầng trán.

Trong cơn đau đớn mờ mịt tâm trí, nàng loáng thoáng nghe tiếng mở cửa cùng âm thanh bước chân vội vàng. Có vẻ như đã đánh động đến Aoko.

Aoko chạy đến bên giường, hình ảnh bày ra trước mắt làm cô sợ đến mức mặt mày tái mét. Chủ nhân đang nằm co người run rẩy, bàn tay nổi khớp siết chặt mép chăn nhăn nhúm, mồ hôi trên trán đã thấm ướt tóc mai, gương mặt trắng bệch không còn huyết sắc.

- Công chúa? Chủ nhân, chủ nhân!

Shiho nghe thấy Aoko gọi, thế nhưng nàng không thể đáp lại dù chỉ một tiếng. Tay chân lạnh lẽo như băng, vậy nhưng dòng máu cuộn trào trong kinh mạch lại hừng hực tựa lửa. Chân mày cau chặt, bàn tay lại dùng lực siết chăn mạnh hơn, bên trong thiêu đốt phía ngoài lạnh căm, đau đớn ập đến như rách gan xé phổi, từng cơn từng cơn tựa sóng triều đánh vào phế phủ tâm can.

Lưu Ly Bảo NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ