Chương 24: Hoang vắng

934 78 31
                                    

Tuyết rơi, trăng sáng. E rằng trăm ngàn năm đổ lại cũng chưa từng xuất hiện kì cảnh như một đêm này.

Aki vươn mình hướng trăng hú một tràng dài, Aoko thậm chí có ảo giác rằng đang có sóng âm mãnh liệt va đập vào tầng chắn vô hình phía trước.

Mắt người thường không thể thấy được, nhưng nếu Shinichi có ở đây cũng sẽ phải ngạc nhiên trước một màn này, kết giới của trận pháp vậy lại rung động trước tiếng hú của Aki.

Không còn thời gian để ý nhiều đến thế, Aoko xé áo choàng kết thành thừng, đỡ Kaito nằm úp lên lưng Aki công tử rồi buộc lại. Cô nửa quỳ trước Aki, khóe môi rướm máu, đôi mắt lại sáng ngời, giọng nói cất lên kiên định vững vàng.

- Aki công tử, Tiêu vương nhờ cả vào công tử rồi, Aoko bọc hậu, xin hãy đưa người đi theo chủ nhân.

Quệt vệt máu bên khóe miệng, Aoko nắm chặt chuôi kiếm, đứng dậy chắn trước đình. Gió tuyết mênh mang, thân ảnh đơn bạc nhỏ bé mà kiên cường.

Đại hoàng tử Đông Quốc sớm đã bị đại nội thị vệ Bắc Quốc bức về ngự hoa viên. Một mảnh tuyết trắng lạnh lẽo, tiêu điều xác xơ, điểm máu đỏ nồng chói mắt. Shinichi nhổ ra một ngụm bọt máu, bàn tay trái nâng lên ấp nhẹ vào ngực áo, cảm nhận cây trâm bạc vẫn vững vàng phía trong, khóe miệng nhuốm đỏ nhếch lên tặng cho đám cao thủ vây giết mình một nụ cười yêu dị.

Aki mang Kaito trên lưng, vẫn rướn mình hướng trăng hú dài không ngớt. Từng tràng từng tràng âm thanh hùng hậu vang dội không ngừng công kích kết giới vô hình. Thế nhưng, ngay khi tưởng rằng đã có thể phá vỡ, kết giới vốn rung động mãnh liệt lại trở nên ổn định vững vàng. Nhịp tim Aoko như hụt mất ngay khoảnh khắc thân ảnh Bắc đế như quỷ mị đột ngột hiện ra giữa màn đêm bay đầy mưa tuyết.

Tay cầm kiếm của Aoko run lên, thế nhưng cô không hề lùi bước. Chủ nhân đã nói phải đón Aki công tử và Tiêu vương trở về, thì cho dù biết rõ rằng có liều mạng này cũng đấu không lại Bắc đế, cô vẫn quyết không từ nan.

Gin dừng lại ngay trước căn đình, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lẽo mang theo cả sát ý nồng đậm, cặp mắt lam nhạt hẹp dài như ghim chặt lấy Aoko, lại xuyên qua tấm thân phàm trần ấy mà găm vào Aki đang cõng trên lưng Tiêu vương Đông Quốc. Nhìn về phía mặt sông đêm yên ả, chàng cười khẽ một tiếng, dịu dàng nói một câu.

- Sherry, ta đã nuông chiều nàng quá rồi phải không.

Dù biết Gin không thể thấy mình, thần thức Shiho vẫn không nhịn được run rẩy. Nàng mím làn môi mỏng, thả sức hấp thụ linh khí đất trời, không ngừng chuyển hóa bổ khuyết thần lực tiêu hao. Hoặc là không làm, một khi đã quyết định rồi, vậy đành có lỗi với chàng thôi.

Những ngón tay thon gầy nhảy múa trên dây đàn, mang theo thần lực non nớt nhưng thuần khiết đánh thẳng vào kết giới sát trận. Không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng, tựa mặt biển bình lặng trước lúc bão giông.

Tách!

Âm nứt khẽ khàng đến mức ai cũng có thể bỏ qua, từ một điểm nhỏ tỏa lan nhanh chóng, một bông tuyết lẳng lặng chạm đất, góc kết giới vỡ tan thành ngàn vạn mảnh nhỏ.

Lưu Ly Bảo NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ