Nhân dịp tết trung thu sắp tới G viết chương mới cho kịp mọi người ngắm trăng. Cảm ơn độc giả đã theo G đến giờ phút này, G rất vui, cũng rất cảm kích. Nói thật thì lúc đọc được comment dễ thương cầu mong chương mới mà G cười cả ngày cơ đấy. Đáng yêu quá đi!
Chúc độc giả của G một tết trung thu vui vẻ, ấm áp bên những người thương yêu nha.
Chương 20: Đổi thay
Cơn mưa rào không hề báo trước đổ xuống bất chợt. Chẳng mấy chốc âm thanh lộp bộp mưa rơi trên ngói đã trở nên dày đặc, Kaito mở choàng mắt nhìn màn nước trượt dọc mái hiên, từng chuỗi trong suốt lấp lánh kết thành rèm châu.
Ngồi một mình giữa đình hóng mát rộng rãi, Kaito dường như hơi thất thần. Một lúc sau, tựa như đã nhận ra nơi này là nơi nao, khóe miệng nhếch nhẹ, chàng hờ hững quét ánh nhìn qua khung cảnh có phần cô liêu. Đây là phủ nhị hoàng tử Đông Quốc.
Kể từ khi lập phủ đến nay, Kaito trầm lặng thấy rõ. Không còn một hiệp khách phong lưu phóng khoáng ngang tàng lưu dấu chân khắp chốn non sông, thay vào đó là một hoàng tử ngọc thụ lâm phong nhưng lặng lẽ âm trầm.
Khác với đại hoàng tử Kudo Shinichi thường bế quan tu luyện, nhị hoàng tử Kaito lại thích hòa mình với tự nhiên, mấy dịp luân chuyển xuân hạ thu đông vẫn không thay đổi. Chẳng qua so ra cũng chẳng khác gì lắm, chỉ là hạ nhân trong phủ được rút đến mức tối thiểu, bình thường cũng chỉ được phép tới lui những khu vực nhất định, thành ra chỉ cần đóng cửa phủ, lại có khác gì bế quan đâu.
Một lần tĩnh tâm nhắm mắt là lại quên hết thời gian. Chẳng qua mới ngắm tuyết đông hôm nào, chớp mắt đã thấy mưa hạ vây quanh. Cơn mưa bất chợt làm vơi đi cái nóng mùa hè, kéo hơi nước mát mẻ đem mùi đất ẩm quyện lẫn hương cỏ cây ngai ngái, khá là dễ chịu. Kaito vận khí điều tức, quanh thân chàng tỏa ra vầng sáng màu lam nhàn nhạt, nhạt đến mức khó có thể dùng mắt thường mà trông. Đôi mắt nâu bừng sáng, mái tóc đen dài vốn không gió tự lay giờ được tiếp thêm gió trời lại càng có vẻ hòa hợp. Khẽ khàng đứng dậy, bước chân cũng trở nên nhẹ bẫng.
Sải vài bước tiến sát mái hiên, chàng đưa tay hứng lấy dòng nước mát lạnh. Trường bào trắng muốt tinh khiết như tuyết đầu đông, mái tóc dài đen nhánh trượt qua vai áo. Dáng người Kaito cao lại hơi gầy, thời gian qua tu luyện lại phủ lên cho chàng thêm một loại khí chất thanh tĩnh khó nói nên lời, giờ đây nhìn lại quả thật là một mỹ nam hiếm có.
Mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, Kaito lại chỉ cười khẽ thản nhiên bước khỏi đình mà đi. Hạt mưa xiên xiên vội vã, đến khi gần chạm mái đầu lại như bị một lớp màng vô hình ngăn cách. Mưa không cách nào chạm được đến chàng. Thanh Long quyết quyển thượng, đột phá thành công.
Mấy năm qua Đông Quốc gió yên biển lặng, thế nhưng ai nấy đều cảm nhận được thứ áp lực vô hình từng bước đè ép lên bầu không khí nơi kinh thành ngột ngạt. Nhị hoàng tử lập phủ đã hai năm, hoàng thượng vẫn chưa có ý chọn thái tử, người sốt ruột nhiều không kể xiết. Ấy thế mà hai vị đương sự một thì đóng cửa phủ miễn tiếp khách, một lại tuyên bố bế quan tu luyện cường thân kiện thể. Tin tức truyền ra trăm lần như một sắp khiến các vị triều thần sốt ruột chết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Ly Bảo Ngọc
Fanfic[DCfanfic][Cổ trang] Lưu ly bảo ngọc Tác giả: Grey Tình trạng: đang tiến hành. Wordpress: https://greychanshouse.wordpress.com/luu-ly-bao-ngoc/ Tương truyền từ thủa khai thiên lập địa, khi trời đất còn chưa phân tách rõ ràng, linh khí của đất t...