Chương 16: Trùng Vân

547 49 0
                                    

Chương 16: Trùng Vân

Shinichi chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại trong thư phòng. Chàng vốn chỉ phòng xa, vậy mà không ngờ có kẻ nhắm đến Shiho nhanh như thế. Hơn nữa theo như những gì Makoto thuật lại, thứ mà chúng muốn không phải trí tuệ, mà lại là tính mạng của kì lân tài nữ. Có kẻ muốn nàng phải biến mất, nhưng tại sao? Đông Quốc không phải là nơi duy nhất muốn có được kì lân tài nữ, cái này ai cũng đều hiểu rất rõ ràng. Nhưng cho dù là đối với thế lực nào thì cũng đều có một điểm chung, kì lân tài nữ chính là trân bảo, vậy mà lại có kẻ muốn hủy đi viên ngọc ấy. Nhắc đến thiên tuệ vang danh thiên hạ thì đương nhiên phải nhắc đến công chúa Bắc Quốc. Shinichi nhíu mày, việc này chẳng lẽ...

Tướng quân Makoto sau khi báo lại với chàng tình hình thích khách thì đã lui đi từ lâu. Shinichi nghĩ ngợi một hồi, đoạn mới đứng lại buột miệng nói:

- Này Kaito huynh nói xem...

Lời ra khỏi miệng mới sực nhớ Kaito đâu có ở đây, cũng chỉ đành bật cười mà lắc đầu. Kể từ khi tương ngộ rồi kết thành bằng hữu, chàng và Kaito tựa như huynh đệ, vô cùng thân thiết. Đôi lúc Shinichi vẫn nghĩ, có lẽ đem so với giao tình bao năm giữa chàng với Heiji cũng chẳng thể kém hơn phân nào. Đưa tay day day trán, hơi rượu phảng phất vẫn khiến chàng đau đầu không thôi, dịp vui nên Shinichi cũng không tiện từ chối mà uống vào không ít.

Rửa mặt qua loa, Shinichi thay áo ngoài, chỉ mặc đơn bào tiến vào buồng trong nghỉ ngơi. Chuyến đi Trùng Vân lần này xem ra phải đặc biệt lưu tâm rồi.

Khi ấy trời đã về khuya, ấy vậy mà bên phủ thừa tướng vẫn đèn giăng hoa kết, sảnh chính còn có phần náo nhiệt. Mỗi năm vào sinh thần ái nữ nhà thừa tướng đều đã thành lệ, tiệc muộn tàn, hoàng hậu nương nương sẽ lưu lại phủ thừa tướng. Quà cáp từ quan viên các phẩm đều được xếp gọn trong kho, được đặt riêng nơi sảnh chính đây đều là lễ vật quý giá từ những người quan trọng.

Lúc này thừa tướng Mori Kogoro vẫn ngồi nghiêm nghị, tấm lưng thẳng tắp.

- Không được, con còn không biết thân mình dám đòi theo đến Trùng Vân?

Ran im lặng ngồi một chỗ, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang mẫu thân vừa như lo lắng, vừa như có ý cầu xin.

- Lão gia, con gái lớn rồi cũng tự biết mình.

Phu nhân Eri liếc nhìn con gái phụng phịu, bèn lựa lời nói.

- Một chuyến này đến Trùng Vân cũng có gì ghê gớm nào. Mặc dù trời sắp vào đông, Trùng Vân lại là nơi lạnh nhất Đông Quốc, nhưng ông xem, có thái y Araide đây thì còn gì phải lo lắng sao?

Nhăn nhăn đôi mày, thừa tướng nhìn qua chàng thái y vẫn điềm tĩnh như nước ngồi ở một bên:

- Cậu cũng đi chuyến này sao?

Dường như đang mải suy tư chuyện gì đó, lúc này chợt được hỏi đến, Araide mới ngẩn ra một thoáng rồi mỉm cười đáp lại:

- Chuyến lần này có đại hoàng tử, có hoàng tử Tây Quốc, có Hiển vương và còn có cả kì lân tài nữ, người người đều như châu như ngọc, kinh thành đã có gia phụ quản sóc, thân là thái y đương triều, Araide Tomoaki không dám khinh suất, đương nhiên phải có mặt.

Lưu Ly Bảo NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ