Chương 4. Buổi học đầu tiên

1.1K 130 13
                                    

Lớp học toàn nam thanh nữ tú nhưng vẫn ồn ào như cái chợ, người nằm lên bàn, đứa ngồi ghế gác chân lên bàn, nhóm thì vừa chơi game vừa nói tục, một vài kẻ thì đang lén lút chia sẻ tranh ảnh tươi mát. May có lớp trưởng gương mẫu đứng ra dẹp nhưng vẫn không xi nhê gì. Phải khi đến thầy Aizawa mang đôi mắt cá chết vào thì lớp mới im, thầy nói giọng lạnh ngắt và đều đều như giọng người chết đội mồ sống lại:

- Hôm nay lớp ta sẽ có thêm 1 học sinh mới, cậu ấy sẽ học với các em từ hôm nay đến hết cao trung...

Thầy chưa nói hết câu cả lớp đã xì xào bàn tán:

- Sao có thể thế được? Không cần thi mà cũng được vào học sao?

- Sao lại vào giữa năm học thế, sắp hết năm nhất đến nơi rồi?

- Con ông cháu cha gì đây?

- Gia thế như thế nào mà được ưu tiên thế này?

- Trường UA mà chả nguyên tắc gì cả?

- Quan trọng là vào giữa chừng như vậy có theo được lớp không hay lại bị lưu ban!

- Nhà có thế lực thì lưu ban thế quái nào được! Có khi chả cần thi cuối kì đâu!

- Không biết nam hay nữ nhỉ?

- Trông bạn ấy như thế nào nhỉ?

- Hi vọng là con gái!

- Chắc phải có lý do cho việc này! – Midoriya bỏ quyển sổ ra ghi chép và lẩm bẩm.

Thầy Aizawa dựng đứng tóc lên và đưa đôi mắt trừng nhìn cả lớp, cả lớp im bặt.

- Có lý do cho việc này từ thầy hiệu trưởng, tôi không thuộc thẩm quyền. Học sinh mới sẽ là 1 thành viên trong lớp vậy nên các em hãy hợp tác với nhau, cuộc chiến còn dài!

Thầy Aizawa bước ra ngoài bảo Boboiboy vào lớp. Boboiboy hít một hơi sâu, cậu đã sẵn sàng:

- Xin chào các bạn, mình là Boboiboy, từ hôm nay mình bắt đầu học tại lớp 1A rất mong được các bạn giúp đỡ!

Cậu ấy là người nước ngoài sao? Cả lớp há hốc mồm, trông Boboiboy ăn mặc khá kỳ lạ, bộ trang phục áo sơ mi trắng bên trong áo ghi lê màu cam, quần bò xanh đậm, đội mũ khủng long ngược. Nhưng trước hết nhìn xem, cậu ý đẹp quá như thiên thần vậy, mắt to tròn màu nâu trong vắt, nụ cười hình trăng lưỡi liềm, da cậu ấy sáng màu và mịn màng rất hoàn hảo, răng trắng đẹp như vẫn quảng cáo kem đánh răng trên TV, dáng người không cao không thấp và rất cân đối. Đây là nét đẹp gì vậy, vẻ đẹp siêu phàm, thoát tục như từ thế giới thần tiên bước ra vậy. 

Boboiboy cảm thấy khá ngượng khi mọi người nhìn chằm chằm vào mình, cậu thoáng đỏ mặt và cảm thấy mất tự nhiên. Thầy Aizawa nói cậu có thể tìm một chỗ ngồi mình thích. Cậu nhìn qua 1 lượt, cậu không phải là người kén chọn, miễn là có chỗ cậu sẽ ngồi bất kể chỗ nào. Thế là cậu ngồi bàn thứ 3 giữa Bakugo và Midoriya vì giữa 2 người đó có 1 khoảng trống ở giữa. Tiết học đầu tiên, may quá là môn Tiếng Anh của thầy Present MIC, dù sao đó cũng là môn cậu vẫn học từ tiểu học đến giờ. Giờ giải lao các bạn lớp 1A xúm vào quanh cậu bắt chuyện:

- Cậu đến từ đâu?

- Mình đến từ Malaysia!

- Cậu bao nhiêu tuổi?

- Mình 17 tuổi.

- Bằng tuổi bọn tớ! Kosei của cậu là gì?

- Mình không có Kosei.

- Sao có thể thế được?

- À mình quên, một chút gọi là biến đổi. – Boboiboy không chắc mình trả lời thế có ổn không.

- Cậu nói rõ hơn đi!

- Mình điều khiển nguyên tố... mà mình cũng chưa thành thạo lắm! - Cậu ngập ngừng không biết có nên nói thêm không.

- Nhà cậu giàu thế thì cậu được bao nhiêu tiền 1 tháng tiêu vặt. - Một câu hỏi khá vô duyên đến từ Denki, cả lớp nhìn cậu khá kỳ lạ.

- Sao tớ chỉ quan tâm thôi mà!

- À, đủ cho mình dùng 1 tháng, hết thì mình lại xin. (Trời ơi sao câu hỏi khó quá!)

- Mình là Midoriya, rất vui được làm quen với bạn! - Cậu bạn tóc xanh nhìn thật hiền lành có vẻ là người tốt bụng.

- Mình cũng vậy rất mong được bạn giúp đỡ! – Boboiboy giơ tay ra bắt tay Midoriya.

Boboiboy thầm nhủ lớp học không tệ như cậu nghĩ, ai trông cũng lịch sự là dễ mến, từ giờ cậu quyết định coi như đây ngôi nhà thứ 2 của mình, nếu muốn sống hạnh phúc cậu sẽ thân thiết và giúp đỡ mọi người hết khả năng của cậu. Còn nữa, nếu muốn giỏi Tiếng Nhật cậu nên giao tiếp nhiều với tất cả mọi người. Cậu bất chợt nhận ra cậu bạn bên trái mình với mái tóc màu nắng và làn da trắng phát sáng chưa nói gì và đang ngồi ngõ bút xuống bàn, cậu quay sang nhìn với vẻ mặt thân thiện và nụ cười mua chuộc (cậu nghĩ nên cười để cho người khác thấy thoải mái):

- Xin chào, mình là...

- Xì, biết rồi. Biến đổi à? Cũng không có gì đặc biệt!

- À... Boboiboy ngỡ ngàng nhưng cậu nhanh chóng nói: ... Đúng là mình không có gì đặc biệt cả. Ở đây toàn là những người có siêu năng lực tuyệt vời!

Bakugo tặc lưỡi quay sang nhìn ra cửa sổ. Boboiboy hiểu là cậu ý không muốn nói chuyện nữa.

Nhưng nhanh chóng, cậu thấy bạn ngồi bên phải tóc màu xanh lá là đối tượng tuyệt vời để luyện khả năng nghe nói. Midoriya rất hay nói chuyện, ngoài ra còn lẩm bẩm 1 mình và Boboiboy ngồi bên cạnh cố gắng hiểu xem cậu ấy đang nói gì .Khi tan học cậu cũng dễ dàng đi theo Midoriya vì cậu ấy tốt bụng và đem lại cảm giác gần gũi. Đi cùng với Midoriya là cậu bạn Todoroki có khuôn mặt đậm chất điện ảnh nhưng trầm lặng, dáng người cao ráo, đôi mắt dị sắc, tóc 2 màu chia đôi sang 2 bên. Midoriya nhiệt tình giải đáp các thắc mắc của Boboiboy về ngôi trường mới, về môn học, giáo viên, các khoa đào tạo, kỳ thi năng lực...

(BOBOIBOY X BNHA) Quyết Tâm Chinh PhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ