Boboiboy đang ngồi trân trân ở tầng trên cùng của tòa nhà chọc trời 108 tầng ở trung tâm Tokyo, đối diện cậu là một người mặc áo giáp, đeo mặt nạ ngồi im trong tư thế tay chống cằm như đang nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi khi cậu nghĩ liệu trong cái áo giáp kia có người thật không hay chỉ là một cỗ máy không động cơ. Mặc dù Quake của cậu đã mất mấy ngày để viết một bản kiểm điểm dài hàng chục trang trình bày về sự cố "sinh vật ngoại lai" để trình lên Hiệp hội cũng như chính phủ Nhật Bản đồng thời cam kết sẽ dọn sạch không để sót một mầm mống muỗi khổng lồ hoặc cây ăn thịt nào trên trái đất này nhưng có vẻ Hiệp hội đang cố làm khó cho cậu hoặc họ đang cố moi móc thông tin từ cậu.
Bất đắc dĩ, cậu đã đổ lỗi nguyên nhân "sinh vật ngoại lai" xuất hiện là do sự cố thí nghiệm của Solar thực hiện trong lúc "lên đồng" nên cậu không nhớ công thức tạo thành như thế nào. Nhưng cái lý do nó củ chuối hết sức làm nhiều lúc cậu mong cắn luôn vào lưỡi mình cho khỏi phải nói ra những điều vô lý đó.
Hậu quả của nó làm cậu ngày ngày phải đi trình diện các cơ quan điều tra trong mỗi màn thẩm vấn hàng giờ đồng hồ. Sớm nay cậu lại bị gọi đến đây ngồi cho người ta nhìn cháy mặt cả giờ sau khi phải đi một vòng ma trận an ninh từ khi trực thăng đưa cậu đáp xuống tầng thượng của tòa nhà này. Lúc mới gặp, cậu đã hỏi người ngồi trước mặt là ai thì chỉ được trả lời một câu "Chức vụ của cậu chưa đủ để được biết thân phận của tôi, ngồi im đó mà suy nghĩ lại những việc mà cậu đã làm từ khi đến đây!"
Thời gian ngồi đủ lâu để cậu thấy mỏi, cậu bắt đầu vươn vai, ngáp ngủ, bẻ các khớp tay, khớp cổ. Khi cậu đang định đứng lên thì người trong bộ giáp mới cất tiếng nói:
- Ăn bánh quy của Yaya không?
Boboiboy giật mình, ngớ người ra: Chú biết cháu?
Người đàn ông hắng giọng, bấm vài nút trên áo giáp phía cổ tay, bất ngờ một bức màn màu xanh như hình bát úp bao phủ lấy hai người . Hai người đang ở một không gian hẹp và kín bị ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài. Boboiboy đưa ngón trỏ gõ lên thành bức màn thấy chúng rất cứng và có kết cấu đặc nhưng biểu hiện của cậu không có vẻ gì là sợ hãi.
- Ta đến để nhắc cậu phải hết sức cẩn thận! Cậu có biết là chỉ cần cậu sơ hở một chút là cậu sẽ bốc hơi khỏi đây ngay trong một nốt nhạc không?
Boboiboy tin rằng người mặc áo giáp đeo mặt lạ trước cậu là người có vị trí quan trọng trong tổ chức của cậu hoặc là một người còn quan trọng hơn thế biết rõ về tổ chức của cậu.
- Cháu xin lỗi, cháu đang cố gắng sửa chữa! – Boboiboy buồn bã và cúi mặt xuống.
- Cậu đã phô trương quá nhiều sức mạnh và tài lanh một cách không cần thiết. Có vẻ cậu không còn muốn giữ bí mật nữa nhỉ? Và... nói cho ta biết cậu đã để lộ thân phận mình cho ai rồi?
- Một người bạn, cháu không cố ý! Nhưng cháu tin là cậu ấy sẽ giữ bí mật an toàn...
- Cậu có lòng tin lớn quá ha! Coi chừng cái người bạn của cậu. Vốn dĩ cái việc học hành và cả việc kết bạn của cậu ở đây đâu có quan trọng! Nhưng tổ chức thì quan trọng, cậu đã biết là chúng ta cũng vì bảo mật mà phải di dời trụ sở nhiều lần. Đáng lẽ cậu nên coi đây là một cuộc dạo chơi hoặc một sự trải nghiệm nhưng cậu đã gây sự chú ý quá nhiều. Lũ tội phạm khắp nơi đang để ý đến cậu. - Người đeo mặt lạ vừa nói xong thì đưa bàn tay ra đặt lên mũ của cậu và ghì nó xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BOBOIBOY X BNHA) Quyết Tâm Chinh Phục
FanfictionCậu chuyện nói về việc Boboiboy được điều chuyển học ở trường đào tạo anh hùng UA ở Nhật Bản ở thế giới trái đất hệ G19 nơi có 80% dân số có siêu năng lực. Mục đích để giúp cậu được đào tạo, được va chạm và rèn luyện được các kỹ năng đối phó với các...