Quake trở về phòng đóng cửa lại và ngồi thụp xuống giường, đầu óc đang tua đi tua lại những hình ảnh vừa xảy ra. Ôi chết mất thôi, thật đáng xấu hổ! Cậu không biết tại sao lại hành động như vậy? Tại sao lại là với Bakugo?
Làm thế nào mà chuyện đó xảy ra, cậu thân với Bakugo đến mức đó sao? Dĩ nhiên là cậu không có thành kiến hay ác cảm gì với Bakugo cả nhưng mà để đi đến mức như vừa rồi thì là điều không thể hiểu ít nhất cho đến lúc này. Bakugo chuyên đi dọa người nhưng cậu chưa bao giờ thấy sợ cả, khi nhìn sâu vào đôi mắt Bakugo, cậu chỉ thấy một Bakugo yếu đuối và chân thật. Cảm giác cầm tay Bakugo mà Bakugo cứ để nguyên như thế như là phó mặc cho cho cậu vậy. Thế quái nào trong lúc đó cậu lại nghĩ là Bakugo muốn như thế và cậu phải làm vậy thì nó mới xứng đáng! Để bây giờ cậu phải dằn vặt vò đầu dứt tóc mình, cậu biết đối diện với chuyện này sao đây?
Quake thấy mình phải được thông suốt, cậu triệu hồi 6 nguyên tố còn lại ở dạng cấp 2.
- Ôi, Quake của tôi, chuyện gì vừa xảy ra vậy? – Blaze lên tiếng đầu tiên.
- Quake ơi, cậu muốn bọn tớ sống tiếp sao đây? – Đôi mắt xanh biếc của Cyclone nhìn Quake tha thiết.
- Sao lại là Bakugo cơ chứ? Tiếc cho nụ hôn đầu quá đi! – Ice cũng nói bằng giọng trầm tỏ vẻ chán nản.
- Mình không biết đã bị làm sao? Bakugo đã xoa đầu mình. Mình giằng co với Bakugo và cố gắng gia tăng sức mạnh để khống chế cậu ấy nên mình vô tình lên cấp 2, Bakugo đã quá ngạc nhiên, cậu ấy... cậu ấy như... và chuyện tiếp theo... xảy ra như các cậu đã biết! – Quake trả lời và đôi mắt vẫn nhìn xuống hai bàn tay của mình đang mân mê nhau.
- Quake, chúng tớ cảm nhận được cảm xúc của cậu đấy! Đó chẳng phải là tai nạn đâu! Giờ chúng ta đối mặt với nó như thế nào đây? – Cyclone khẽ lay vai Quake.
- Không sao đâu Mama! Cái cậu nổ bom đã nói là sẽ không nói lại chuyện này nữa! Chúng ta cứ cho qua thôi! – Thorn với đôi mắt ngọc lục bảo ngây thơ, cậu lúc nào cũng gọi Quake là Mama đầy vẻ kính yêu.
- Quake, chỉ cần cậu quyết định thế nào chúng tớ cũng sẽ hợp tác! – Thunderstorm cố động viên Quake nhưng đôi mắt của cậu không giấu khỏi nỗi buồn.
- Ôi trời ơi! Không việc gì phải lo lắng cả. Đó là phải ứng rất bình thường của cơ thể trong hoàn cảnh đó, không gian đó. Cậu không việc gì phải cảm thấy có lỗi! – Solar nói rất thản nhiên.
- Phản ứng bình thường sao? – Thorn tròn mắt hỏi lại.
- Tất nhiên, này nhé Boboiboy đang ở tuổi dậy thì, tâm sinh lý phát triển hoàn toàn bình thường. Tuổi này này cảm xúc hơi loạn, hành động dễ bị cảm xúc chi phối, trong không gian kín đáo hẹp như thế, khoảng cách gần như thế, cái cậu Bakugo vừa thơm vừa đẹp đó lại trưng ra cái biểu cảm mời gọi như vậy thì không làm gì mới cảm thấy có lỗi với cuộc đời! Nếu là tớ thì đã xong ... - Solar nở một nụ cười ẩn ý.
- Ôi trời, Solar à, cậu chẳng giúp được gì cả? – Cyclone cảm thấy tuyệt vọng.
- Sao lại không giúp được? – Solar tỏ ra sốt sắng: - Quake à, cậu như thế là do dạo này cậu thường xuyên tiếp xúc gần thậm chí là đụng chạm với Bakugo. Nếu cậu đang còn hoang mang thì tạm thời đừng xuất hiện nữa, giữ nguyên bản gốc cũng khó vì cậu chính là gốc mặc dù đã bị bọn tớ làm phân tâm nhưng cậu sẽ vẫn khó xử khi chạm mặt Bakugo, vậy nên cho bọn tớ thay nhau xuất hiện, khi nào tình hình ổn thỏa mới thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
(BOBOIBOY X BNHA) Quyết Tâm Chinh Phục
FanfictionCậu chuyện nói về việc Boboiboy được điều chuyển học ở trường đào tạo anh hùng UA ở Nhật Bản ở thế giới trái đất hệ G19 nơi có 80% dân số có siêu năng lực. Mục đích để giúp cậu được đào tạo, được va chạm và rèn luyện được các kỹ năng đối phó với các...