Chương 28. Niềm vui bất ngờ mang tên Kokochi

466 67 23
                                    

- Cháu thề là có gì đó sai sai trong những cái chỉ huy đọc được!

- Tôi cảnh báo cậu trước là đừng có làm chuyện gì bậy bạ! Những môn kém quá thì phải luyện tập thêm chứ cậu định để tôi đút tiền gian lận à? – Kokochi đeo thêm một cái kính đen nữa để nhìn cho rõ.

- Cháu cũng đã cố luyện vẽ đấy ạ! Nhưng môn đó làm gì có quan trọng đâu ạ!

- Sao lại không? Trong lúc nhận diện tội phạm, xác định hiện trường, mô tả vụ án mà cậu không có kiến thức vẽ thì không giúp ích gì được!

- Dạ, đã có máy ảnh, đồng hồ định vị, điện thoại, laptop, camera hành trình, camera cúc áo, máy ảnh cầm tay...

- Đang đánh nhau mà lôi máy ảnh ra chụp à? Cậu được lắm, có mỗi môn chống chế là giỏi thôi!

Thầy Zezu nghe thấy liền vừa cười vừa nói:

- Cộng sự nghiêm khắc quá đấy à! Thực ra thằng bé cũng rất tiến bộ và giúp ích khá nhiều!

- Đồng nghiệp kể cho tôi nghe 1 lần nó giúp ích xem nào! – Kokochi chuyển sang chế độ nói tiếng Nhật với Nezu nhờ một thiết bị đeo ở tai.

- Ờ thì... Bây giờ chưa có, nhưng sắp tới sẽ có! – Zezu thấy bối rối vì vẫn chưa tìm được câu trả lời.

- Chỉ huy, sao chỉ huy có thiết bị xịn xò để giao tiếp mà lại bắt cháu học Tiếng Nhật cho nó mất nhiều thời gian. Thời gian đó cháu nên thực hành chiến đấu thêm. Các bạn trong lớp cháu không ai phải mất thời gian học tiếng...

- Nghe này, Yaya và Yinh cũng như cậu nhưng điểm cao top đầu của lớp. Fang là học sinh tiên tiến. Còn cậu và Gobal cùng hạng từ dưới lên. Sắp tới về cơ sở Tapops cậu không còn được ở nhà kho nữa mà sẽ chuyển xuống ở phòng giặt là!

Dù biết là chỉ huy hay nói quá để kích cho cậu cố gắng nhưng Boboiboy không khỏi buồn khi nghe những lời nói đó.

- Cháu sẽ cố gắng! Ông cháu có khỏe không ạ! Cháu nhớ ông quá!

- Ông cậu vẫn khỏe, mới có hơn 1 tháng thôi! Có nhiều lần cậu đi làm nhiệm vụ còn lâu hơn nhiều!

Vậy là cậu ở đây đã 5 tháng nhưng cậu mới rời quê nhà hơn 1 tháng thôi do sự chênh lệch thời gian. Mà sao cậu thấy thời gian trôi thật là lâu cùng với nhiều chuyện xảy ra làm cậu thấy thất vọng về bản thân.

- Thôi nào cậu bé! Sắp tới chúng tôi tha thiết mời cậu đồng hành cùng với chúng tôi vì theo thông tin mật có nhiều tội phạm đang ẩn nấp và chuẩn bị lộ diện. Tôi hy vọng ở cậu rất nhiều! - Thầy Nezu đến vỗ vai cậu động viên.

- Cháu còn chưa có bằng anh hùng tạm thời trong khi cả lớp cháu đã có!

- Bằng anh hùng à! Đơn giản! Theo lịch học năm sau cậu sẽ được cấp!

Boboiboy càng tỏ ra thất vọng.

- Tôi đùa đấy! Ngay ngày mai tôi sẽ làm cho cậu một cái bằng giả nhưng có chữ ký của tôi. Tôi lấy danh dự của mình ra để đảm bảo rằng cậu có tư cách anh hùng.

(BOBOIBOY X BNHA) Quyết Tâm Chinh PhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ