- Lee Jihoon, mày bớt lườm Mingyu đi được không? Mày làm nó sợ bây giờ.
Wonwoo vừa nói vừa đá chân thằng bạn dưới gầm bàn. Chả là hôm nay cuối tuần, Mingyu rủ Wonwoo ghé quán thằng bé làm để ăn thử, anh ngại đi một mình nên mới rủ thêm thằng bạn cùng phòng. Vậy mà vừa tới là Jihoon bày ra bộ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống làm Mingyu sợ chưa dám qua chào.
- Nó không làm gì sai thì tại sao nó phải sợ. Nhưng mà nó rủ người ta tới xong còn chả thèm ra tiếp thì kỳ cục quá.
- Mày xàm vừa thôi chứ. Mingyu nó làm bếp chứ có phải bồi bàn đâu. Với lại cái mặt mày cứ hằm hằm như thế sao ai dám qua nói chuyện.
Tới nước này thì Jihoon quay hẳn qua nhìn thằng bạn.
- Mày đó, yêu vào rồi cái gì cũng nói được, tao nói gì cũng cãi chem chẻm. Mày đừng tưởng tao không biết nó mời mày đi ăn là có ý gì nha.
Câu nói kháy của Jihoon thành công làm Wonwoo hơi đỏ mặt (nhấn mạnh là HƠI thôi nha).
- Mời đi ăn thì là đi ăn chứ còn có ý gì?
- Thế sao mày lại đỏ mặt?
Tới nước này thì Wonwoo hết chối. Jihoon sẽ không nói là cách đây hai hôm nó về phòng đã vô tình nghe hai khứa này thủ thỉ với nhau trong bếp, gì mà "Mời anh đến ăn không phải với tư cách là khách mà với tư cách là người đặc biệt của em" làm cậu nổi hết da gà.
Không phải cậu khinh bỉ chúng nó hay gì đâu, chỉ là Lee Jihoon cậu không hề hứng thú với tình yêu. Đã hơn hai chục cái xuân xanh rồi, nhìn qua biết bao nhiêu bạn bè lần lượt có bồ, nghe qua biết bao nhiêu câu tra hỏi từ mẹ, đến bây giờ còn được chứng kiến thằng bạn mới thân ở đại học đang trải qua những rung động đầu đời của chính nó, Jihoon vẫn cứ dửng dưng như thế.
Tại sao chứ? Sao lại phải yêu? Cũng đâu phải là chuyện cứ muốn là sẽ làm được. Đồng ý cái gì cũng có mặt lợi mặt hại của nó, nhưng nếu không yêu vẫn sống tốt, không có bồ vẫn tận hưởng được cuộc sống một mình, vậy thì ok rồi. Khỏi yêu chi, mắc mệt. Ấy là chưa kể, không có bồ bịch thì cậu có thêm hàng tá thời gian tập trung vào những vấn đề quan trọng như bài vở, trường lớp, công việc. Jihoon có tận hai công việc làm thêm lận đấy, vừa làm trợ giảng vừa làm phục vụ ở tiệm đồ nướng, những công việc cần phải làm trong một tuần đã chiếm hết quỹ thời gian của cậu rồi, tới ăn ngủ còn phải chắt chiu.
Lee Jihoon, 22 tuổi, sinh viên năm ba đại học, không thích yêu, cũng không thích ai có người yêu, nên giờ đang chính thức khinh khi một màn đầy khoa trương mà cũng đầy tình ý trước mặt mình.
- Park Jihye, em nhìn cho kỹ người đang ngồi đây. Jeon Wonwoo, 22 tuổi, sinh viên đại học Seoul ngành Luật, người đặc biệt của tôi, người thương trong mộng của tôi, người mà tôi cực kỳ cực kỳ thích và hy vọng... sẽ trở thành người yêu tương lai của tôi.
Lúc nói ra mấy chữ cuối, Kim Mingyu nhìn về phía người lớn hơn với ánh mắt không giấu nổi tia hy vọng mãnh liệt.
- Cho nên là, tôi mong em hãy từ bỏ đi. Tôi rất cảm ơn tình cảm của em, nhưng tôi cũng đã nói nhiều lần rồi, tôi không thể đáp lại tình cảm ấy. Mong là em sẽ gặp được người phù hợp với mình hơn, và cũng đừng tới tìm tôi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
une brise 🍀| soonhoon
Fanfiction"Soonyoung ơi..." "Hửm?" "...Dán băng cá nhân cho mình với, đứt tay nữa rồi." 🍀 college au soonhoon author: shogidi 🙋♀️