- Hửm? Mình không nghe rõ, Jihoon nói lại cho mình nghe với?
- Không buông người ta ra thì làm sao nghe được gì?
Nghe ngữ điệu có chút dỗi của người trong lòng, Soonyoung đành phải ngậm ngùi buông cái ôm. Thực ra là anh nghe được Jihoon nói gì rồi, nhưng vì đáng yêu quá nên không kiềm được ý định chọc ghẹo, muốn cậu lặp lại lần nữa. Giờ thì hay rồi, đã cho ôm còn chọc người ta, mặt Jihoon giờ đỏ lựng như trái cà chua vậy.
- Đây mình buông rồi nè, Jihoon nói lại mình nghe đi?
- Thì... Chỉ tôi dán băng cá nhân lại đi, tôi đứt tay rồi.
- Ứm ừm hong chỉ đâu.
- ?????
- Jihoon xưng hô không đúng! Sao lại tôi rồi, nãy Jihoon xưng hô khác mà.
Rồi là không nghe thấy chưa???
- Xưng hô không đúng thì mình không chỉ đâu. Mình để Jihoon đi về đó. Mọi người ở đây sau này là cấp dưới của mình, mình sẽ gọi bảo vệ tới bắt cậu tội quấy rối đó.
Jihoon nghe tên này dọa lại thấy nhức nhức cái đầu, liền bẽn lẽn kéo áo người đối diện:
- Kwon Soonyoung, mình đứt tay rồi, giúp mình với...
- Giúp Jihoon như thế nào?
- Thì chỉ mình bôi thuốc với dán băng cá nhân đó, mình quên mất cách làm rồi... Đừng làm khó mình nữa, mèo cào đau lắm...
Tới lúc này Soonyoung mới tá hỏa nhận ra, bên tay phải của Jihoon có tận ba vết cào, trông vừa mới mà còn khá sâu. Chỉ trong vòng 2 phút đồng hồ, anh đã kiếm được một bộ sơ cứu y tế rồi dẫn cậu ra một góc riêng tư để xử lý vết thương. Dù lòng đau như cắt khi thấy bàn tay bé bé xinh xinh của Jihoon bị rướm máu, Soonyoung không khỏi mềm xèo bởi cảnh tượng trước mặt mình.
Một Lee Jihoon ngoan ngoãn đưa tay để cho anh dán băng cá nhân, dù đau vẫn ráng nhịn để còn "méc" anh, nghe ra có chút nhõng nhẽo nhưng cưng vô cùng.
- Tất cả là tại thằng Wonwoo hết đó! Hôm nay nó rủ mình đi cafe mèo, đã vậy còn rủ thêm Mingyu nữa. Xong lúc thằng cún đó tới là nó bỏ mèo chạy theo trai luôn, cái bé mèo nó bị hoảng nên nó... hức... nó cào mình!
Một Lee Jihoon vốn đã bé xíu, còn bé hơn nữa khi lọt thỏm trong áo khoác của anh, nom vậy nên dù có đang tức giận thì trông cậu vẫn chẳng đáng sợ tí nào.
- Rồi ấy, thằng Mingyu tướng tá cao to mà vụng về hết sức. Nó xé làm sao mà rách luôn miếng băng cá nhân thì còn dán cái gì nữa!!! Thề là mốt mình không bao giờ đi với hai cái đứa đó nữa đâu...
Một Lee Jihoon rất đỗi dịu dàng mà lại có chút gì đó ngượng ngùng - một hình ảnh của cậu mà Soonyoung chưa từng thấy bao giờ.
- Thế Jihoon muốn đi chơi với ai?
- Thì... thì mình đi chơi với Soonyoung.
•
Trong một tích tắc, thời gian như đứng yên, vạn vật trên thế giới đều chìm vào im lặng, nhường chỗ cho duy nhất trái tim của Soonyoung cất lời. Và giờ đây, trái tim anh đang đập mạnh hơn bao giờ hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
une brise 🍀| soonhoon
Fanfiction"Soonyoung ơi..." "Hửm?" "...Dán băng cá nhân cho mình với, đứt tay nữa rồi." 🍀 college au soonhoon author: shogidi 🙋♀️