Đã bao giờ bạn cảm thấy mình đang đứng giữa ranh giới hiện thực và ảo ảnh chưa? Là cảm giác có một điều gì đó rất thực, rất sống động hiện hữu ngay trước mắt bạn, chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào, nhưng khi đưa tay ra thì nó đột nhiên biến mất? Hoặc ngược lại, mọi thứ xung quanh mờ ảo, chẳng rõ ràng, tưởng chừng sẽ tan biến vào hư không, nhưng khi chớp mắt lại thấy chúng rõ mồn một?
Không từ ngữ nào có thể hợp lý hơn để miêu tả tình cảnh và tâm trạng của Kwon Soonyoung lúc này.
•
Tiếng vỗ tay bùng nổ thật vang dội sau màn trình diễn Cheers to Youth. Jihoon cúi đầu chào cảm ơn khán giả, nụ cười rạng rỡ trên môi đã vô tình làm anh hồn bay phách lạc, cứ lơ lơ lửng lửng giữa chín tầng mây, mãi tới tận khi cậu đã xuất hiện trước mặt anh.
Soonyoung cố tua lại mọi thứ trong đầu: Lee Jihoon mặc đồ diễn trang điểm thật xinh, giọng hát của Lee Jihoon thật hay và ngọt ngào, Lee Jihoon lấy cảm hứng từ một câu nói vu vơ của anh, Lee Jihoon sáng tác bài nhạc dành tặng cho anh, lại còn công bố trước mặt tất cả mọi người, Lee Jihoon sao mà thơm quá,...
Ba phút, chỉ ba phút đồng hồ thôi, đủ để làm Kwon Soonyoung hoàn toàn bị đốn gục.
- Soonyoung sao vậy? Bộ... Soonyoung hong thích bài hát hả...?
Không có đâu Jihoon ơi ahuhu bạn đừng có nghĩ xấu cho mình, chỉ là mình đang sốc quá mình không biết đây là mơ hay thật nè.
Khổ tâm, Soonyoung là đang cảm thấy mình bị Jihoon bắt nạt. Khi biết mình lỡ màn trình diễn Hug, anh đã chạy như bay qua trường, vừa chạy vừa giận bản thân mình vô cùng. Nếu anh mà lỡ màn trình diễn độc nhất của Jihoon, đặc biệt là sau khi đã hứa hẹn người ta đủ điều, thì làm sao mà anh dám nhìn mặt cậu nữa đây? Huống hồ là anh còn có ý định tỏ tình người ta sau khi bài hát kết thúc, dùng chính những ca từ Jihoon viết nên để bày tỏ tình cảm mà.
Vậy mà vừa tới nơi, Soonyoung phát hiện còn có thêm một ca khúc thứ hai. Chưa kịp vui mừng, anh đã nghe thấy Jihoon nói rõ ràng rằng ca khúc này được viết dành tặng đặc biệt cho một người nào đó. Tâm trạng của Soonyoung như tụt dốc không phanh, suýt nữa là suy sụp nếu không bắt gặp ánh mắt của Jihoon đang nhìn thẳng vế phía mình. Lời ca khúc sao mà quen thuộc đến lạ, càng nghe Soonyoung càng không thể ngăn mình cười toe toét. Đó, cảm xúc của Soonyoung cứ như tàu lượn siêu tốc vậy, là do ai?
Anh nhắc lại, là Lee Jihoon bắt nạt anh!!
- ... gặp nhau ở đó luôn. Ok vậy chốt nhá, Soonyoung với Jihoon cứ từ từ mà qua nhá, tuyệt đối đừng có vội.
- Ừm, đừng có vội miếng nào luôn, cứ chill đi, cái gì cần nói phải nói cho hết đừng có giữ trong lòng nha.
Vâng, và chúng ta không thể quên mất các thành viên của ban hội đồng quản trị, hôm nay đã tề tựu đông đủ và từ đầu đến cuối đã không bỏ lỡ một giây phút nào của hai nhân vật chính. Giờ quan khách chỉ hận không thể đuổi hết cả trường đi để chừa lại không gian riêng cho hai người. Seungcheol và Jeonghan sau khi nhắn nhủ vài câu dặn dò yêu thương thì đã lùa đám đàn em đi ăn trong một giây, để lại một Lee Jihoon ngượng ngùng và một Kwon Soonyoung vẫn chưa lấy lại được hồn vía.
BẠN ĐANG ĐỌC
une brise 🍀| soonhoon
Fanfiction"Soonyoung ơi..." "Hửm?" "...Dán băng cá nhân cho mình với, đứt tay nữa rồi." 🍀 college au soonhoon author: shogidi 🙋♀️