8

522 55 1
                                    

Thay đổi, con người ta thường nghĩ đó là những điều có thể nhận ra ngay tức khắc: một style quần áo mới, một kiểu tóc khác biệt, hay một vết sẹo đột nhiên xuất hiện nơi khóe môi. Giống như một đốm trắng nổi bật trên bức vẽ đen, con người sẽ không ngần ngại gọi đó là khác biệt, là thay đổi.

Nhưng có những thay đổi không diễn ra trong chốc lát mà lặng lẽ hình thành qua thời gian. Bởi lẽ, thay đổi là một quá trình chứ không phải một kết quả - một quá trình không tuân theo bất kỳ quy luật nào, không rõ bắt đầu từ đâu hay sẽ kết thúc ra sao. Nó cứ dần dần khắc sâu vào con người, tạo nên những biến đổi mà chỉ đến khi dừng chân ngoảnh lại, ta mới nhận ra mình đã khác trước nhiều đến thế.

Lee Jihoon thấy lòng mình ngổn ngang suy nghĩ khi đứng trước ngưỡng cửa nhà và nghe thấy cuộc trò chuyện của những người bên trong. Căn phòng trọ be bé của Jihoon, Seokmin và Wonwoo hôm nay rôm rả phải biết, vì sự xuất hiện của anh Jisoo, Seungkwan, và cả anh Jeonghan.

- Nhưng mà em nói thật đấy, em thấy anh Jihoon khác trước rất nhiều luôn. Ảnh chăm đi ra ngoài nhiều hơn này, mà là đi những chỗ không phải chỗ học hay chỗ làm ấy.

- Chứ trước đây em ấy như thế nào? - giọng anh Jisoo hỏi.

- Thì ảnh ở lì trong nhà chứ sao - Seokmin tiếp lời - Ảnh là anh trai em em biết mà. Vừa thích ở nhà mà tính tình còn lầm lì ít nói nữa. Đã lâu rồi em ít thấy ảnh cười lắm, vậy mà dạo này cười tít mắt luôn.

Lần này thì là Wonwoo lên tiếng:

- Thằng đó lần đầu gặp anh còn tưởng nó giống mấy nhân vật psychopath trong phim ấy, kiểu bên ngoài dửng dưng nhưng bên trong hận đời vô đối các kiểu, nhìn thấy ghê lắm. Giờ trông nó chỉ thấy thiếu đánh thôi.

Tao nghe thấy hết rồi nhé Jeon Wonwoo, mày coi chừng bố!

- Như anh mới quen thằng bé cỡ một năm thôi này, dạo trước còn chả nói chuyện gì làm anh giống như tự kỷ, giờ thì bắt chuyện với anh trước. Bữa anh lỡ ngã lên người nó Jihoon cũng không đẩy anh ra luôn!

Jeonghan nói xong thì còn lắc đầu chẹp miệng để phụ họa cho câu chuyện khó tin của mình. Mọi người ngày càng trò chuyện rôm rả, những mẩu chuyện nhỏ về Jihoon tuôn ra không ngớt, riêng nhân vật chính vẫn đứng bất động ngay cửa ra vào. Cũng chẳng phải là họ đang nói xấu mình, nhưng sao Jihoon lại cảm thấy kỳ lạ thế này?

Ngẫm lại thì cũng đúng, Jihoon nhận thấy mình có trở nên hoạt bát hơn hồi trước. Cậu không còn trốn chui trốn nhủi trong thư viện mà thường xuyên gặp mọi người đi ăn trưa này, đôi lúc còn đi ăn tối dù sau giờ làm thêm cậu chỉ muốn lên giường ngủ thẳng cẳng. Không còn khó chịu khi được bắt chuyện lúc đang học, cũng không còn bài xích khi anh Jeonghan hay anh Jisoo cưng nựng chọc má cậu. Không ngại đôi co với Wonwoo và cả Jun, dạo này còn biết mở miệng khịa kháy làm hai thằng đồng niên cứ dọa đánh. Cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, đi nhiều hơn, vui nhiều hơn.

Hóa ra, giữa một thế giới không ngừng thay đổi, Jihoon cũng đã có những đổi thay mà bản thân chẳng nhận ra.

Trong số đó, sự thay đổi lớn nhất của Jihoon chính là niềm đam mê với âm nhạc. Cậu đã có thể viết nhạc trở lại. Ban đầu, việc làm quen lại với phím đàn có chút khó khăn, nhưng Lee Jihoon là ai chứ? Chỉ cần vài buổi mượn phòng học của tòa Âm nhạc để luyện tập, mọi thứ lại trở nên dễ dàng. Trái ngược với nỗi sợ bị creative block, cậu cảm thấy cảm hứng sáng tác tràn đầy hơn bao giờ hết.

Âm nhạc của Jihoon rất đa dạng, từ ballad tình cảm đến r&b trầm lắng, hay cả future bass sôi động. Kho sáng tác của cậu ngày càng phong phú. Sau khi sáng tác, cậu lại cảm thấy muốn hát, và thế là cậu thu âm, những file demo trong máy tính cậu nhiều không đếm xuể.

Chỉ có một thứ vẫn chưa thay đổi lắm, đó là nỗi sợ trình diễn của Jihoon, hoặc cụ thể hơn, là trình diễn ở Lễ hội Nhạc Xuân của trường.

Thông báo

Lễ hội Nhạc Xuân lần thứ 75 của trường Đại học Seoul sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 2 năm 2024.

Đơn đăng ký dự thi cho các tiết mục trình diễn sẽ được mở từ ngày hôm nay, và sẽ trải qua quá trình tuyển chọn theo thể lệ của Hội Học Sinh.

Các tiết mục được lựa chọn sẽ có cơ hội trình diễn ở Lễ hội Nhạc Xuân và nhận giải thưởng tiền mặt lên tới 1,000,000 won.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ BTC - Hội Học Sinh Đại Học Seoul.

- Đợt này mà có anh Jihoon hát chung là mình nắm chắc phần thắng luôn. Tổ hợp main vocalist đỉnh nhất Đại học Seoul!!

Lại nữa rồi. Vừa thấy Jihoon vào nhà là Seungkwan đã lên tiếng nài nỉ, chắc đã là lần thứ mấy chục trong tuần này rồi. Thằng nhỏ này, từ khi phát hiện Jihoon và Seokmin đều biết hát đã không ngừng lôi kéo cả hai vào cái nhóm hát ballad gì đó mà nó đặt tên là Going Rangers.

- Sao mày đi hát ballad mà đặt cái tên củ chuối quá vậy?

- Ơ hay mà anh - Seungkwan tròn mắt - Giống Siêu nhân Gao á, nhưng thay vì đi quánh lộn thì tụi mình sẽ chinh phục thế giới bằng giọng hát của mình. Em sẽ là Siêu nhân Đỏ, Goinggggg RED.

- Ok vậy thì anh sẽ là Siêu nhân Vàng, tô sắc vàng cho trái tim của bạn, Goingggggg YELLOW!

Không ngoài mong đợi thì thằng em trai quý hóa của Jihoon đã ngay lập tức phụ họa vào những trò vô tri như thế này.

Chả là Seungkwan đã có chấp niệm với một nhóm hát ballad từ lâu, nhân dịp này nó và anh Jisoo đã bỏ bê Lilili Yabbay mà lập nhóm mới, kéo thêm anh Jeonghan, Seokmin và cả cậu. Hai người kia thì đồng ý rồi đấy, chỉ có Jihoon cứ lưỡng lự mãi thôi (dù trong thâm tâm cậu khá thích đội hình này).

Kể từ đợt busking với Lilili Yabbay, Jihoon vẫn chưa thôi thao thức khi nhớ lại những gì đã diễn ra. Jihoon sao có thể tin được là cậu đã thực sự hát, đã cất giọng cho bài hát do chính mình sáng tác, đã thốt lên những ca từ tưởng chừng sẽ cứ chôn sâu trong đáy lòng cậu. Sáng tác và thu âm là một chuyện, nhưng trình diễn lại là một chuyện hoàn toàn khác. Huống hồ là với một đứa thiếu kinh nghiệm như Jihoon, chắc phải tập luyện mười năm nữa mới có được sự dạn dĩ trước đám đông và kỹ năng điều khiển sân khấu.

Và thực ra, Jihoon sẽ không nói là còn một lý do khác làm cậu thao thức nữa đâu.

Là ánh mắt chân thành, là cái nắm tay động viên, là vài câu nói dù ngắn gọn nhưng lại vững chãi hết sức. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Jihoon đã được truyền can đảm để bước lên sân khấu, tất cả là nhờ Kwon Soonyoung. Giờ nghĩ lại, cũng chả biết tên này có ma lực gì không, chỉ biết là lúc đó, những lời anh nói làm Jihoon cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Suốt buổi biểu diễn, ánh nhìn động viên của Soonyoung không ngừng hướng về cậu, làm mỗi lần nhớ lại tim cậu vô thức run lên một nhịp.

Haiz, vẫn phải cẩn thận, tên này chắc chơi ngải.

Thay đổi, quả thực là một quá trình bất quy tắc. Nhưng điểm chung của sự thay đổi là chúng luôn xuất phát từ một chất xúc tác nào đó, có thể là một sự kiện, hoặc một người đặc biệt chẳng hạn.

Ting

Bạn có một tin nhắn mới

"Jihoon ơi, cậu về tới nhà chưa? Mình đang dưới cổng nè, có xíu đồ cho Jihoon ó ~"

une brise 🍀| soonhoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ