- Chà, cuối cùng cũng động thủ rồi.
Chan thở hổn hển sau khi chạy lên hơn chục tầng lầu, càng thêm bối rối khi nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của người trước mặt.
Ông ta đang... cười?
Không thể nhầm được, Kwon Soonjae đang cười—một tiếng cười lớn, pha chút gì đó hoang dại.
- Haha... Tên thợ săn cuối cùng cũng đã ra tay. Cô ta mài dao vuốt súng suốt năm năm để săn con mồi lớn, nhưng rốt cuộc lại chỉ bắt được một con tép riu. Nhóc nói xem, đây là chiến lược của một thợ săn, hay cô ta thực sự ngu ngốc đến thế?
Chan chính thức sợ rồi. Đường đường là chủ tịch một tập đoàn đứng đầu cả nước, giờ ông ta không chỉ cười khó hiểu mà còn nói chuyện khó hiểu nữa. Rồi mắc gì hỏi mình?
Chỉ vài ngày trước, vào hôm anh trai nhận thông báo thăng chức, Chan đã vui đến mức không kìm nén được, bày sẵn một bàn tiệc thịt nướng ấm cúng để chờ đón Soohyuk trở về. Nhưng thay vì niềm vui, Chan phải đối mặt với cảnh tượng anh trai mình say khướt, không còn biết trời đất. Lee Soohyuk vốn không phải người có thói quen uống rượu—một phần vì tửu lượng yếu, phần khác vì anh không thích cảm giác mất kiểm soát khi say. Ấy vậy mà tối hôm đó, không chỉ uống rượu mạnh tới nỗi cả người anh nồng nặc mùi cồn, Soohyuk còn khóc nữa, những giọt nước mắt khắc khoải rơi xuống khi anh không ngừng lẩm bẩm xin lỗi một người nào đó tên là Soonyoung.
Trong cơn say, Soohyuk đã buông hết mọi tâm sự, những bí mật thầm kín mà anh chỉ giữ cho riêng mình, tất cả tuôn ra không ngừng trước sự đốc thúc dỗ dành của Chan. Chính từ đó, Chan mới biết về mối quan hệ của anh với Phó Chủ tịch Kang và việc bà ta đang lợi dụng anh để hạ bệ người tên Soonyoung kia.
Ban đầu, Chan không biết Kang Yoonha là ai, càng không quan tâm đến gia đình Chủ tịch Kwon hay Tập đoàn SJ. Nhưng giọng nói ấy—giọng nói của người phụ nữ đã khiến anh trai mình suýt mất việc, Chan nhận ra ngay, sau khi tìm kiếm về bà ở trên mạng. Hóa ra, trong suốt năm năm qua, âm thầm giúp đỡ anh Soohyuk là bà, nắm thóp và sai khiến anh cũng là bà, tất cả để đổi lấy sự phục tùng không thể khước từ cho các trò đâm sau lưng dơ bẩn của bà ta.
Ngay khi điều tra ra được kế hoạch tạo phản của Kang Yoonha và sự liên lụy tới anh hai, Chan đã không chần chừ chạy tới Tập đoàn SJ. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ: phải báo cho Chủ tịch Kwon, người quyền lực nhất và cũng là người có khả năng thay đổi cục diện nhất. Chưa rõ là ông sẽ đồng ý gặp cậu hay không, huống hồ là nói tới chuyện giúp đỡ, nhưng Chan đã dặn lòng phải thử còn hơn là không làm gì.
Giờ đây, khi đang tự hỏi liệu mình có mắc sai lầm khi báo cho Kwon Soonjae, ông lại một lần nữa thay đổi sắc mặt:
- Cậu nhóc à, không cần thắc mắc. Ta đã biết về kế hoạch của cô ta từ lâu rồi. Ta chỉ đang chờ đợi động tĩnh của cô ta thôi. Nhưng năm năm thì thật là làm người ta mất kiên nhẫn mà.
- Thưa Chủ tịch, vậy ngài... ngài có kế hoạch gì chưa...?
Kwon Soonjae nhìn thẳng vào mắt cậu, cái nhìn làm Chan lại thấy như có luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
une brise 🍀| soonhoon
أدب الهواة"Soonyoung ơi..." "Hửm?" "...Dán băng cá nhân cho mình với, đứt tay nữa rồi." 🍀 college au soonhoon author: shogidi 🙋♀️