Từ trước tới giờ, Lee Jihoon luôn là một người rất chắc chắn và kiên định. Cậu luôn tin vào các quyết định của mình, chưa bao giờ làm điều gì mà thiếu sự dứt khoát cả.
Năm 18 tuổi, một mình từ vùng quê Busan lên Seoul hoa lệ để học đại học, rời xa gia đình để tự lập.
Dẹp bỏ đam mê âm nhạc và mong muốn trở thành ca sĩ, chọn Kỹ sư - một ngành học nhu cầu cao và đầu ra tốt hơn.
Từ bỏ cưới vợ sớm, từ bỏ cuộc sống yên bình ở vùng quê, chọn con đường mưu sinh bằng nhiều công việc bán thời gian, cốt là để mang đến cho mẹ và Seokmin một cuộc sống tốt hơn.
Chưa một giây phút nào trong vòng ba năm qua Jihoon hối hận, chưa một khoảnh khắc nào làm Jihoon chùn bước cả...
...cho tới bây giờ.
Khi mọi ánh nhìn dường như đều đổ dồn vào cậu.
Khi xung quanh cậu, những thanh âm chìm hẳn đi, có chăng chỉ còn tiếng trái tim cậu đang đập nhanh như muốn vỡ tung lồng ngực, và tiếng thở của cậu là tiếng ồn duy nhất lấp đầy cả không gian.
Khi anh Jisoo vừa cất tiếng hát vừa tiến về phía cậu, những câu từ đã làm cậu thao thức cả đêm một đêm mùa đông lạnh lẽo năm đó.
Khi mà giờ đây, chiếc micro đã đưa đến trước mặt cậu, đèn chiếu sân khấu cũng hướng về phía cậu, mọi sự đã yên lặng như thể nhường cậu cất lời.
Khi mà cái viễn cảnh được chôn vào một góc sâu kín nhất trong tiềm thức của cậu đang xảy đến với cậu, Jihoon thấy bản thân mình muốn bỏ chạy hơn bao giờ hết.
•
Mùa đông năm 2020. Kết thúc học kỳ đầu tiên ở đại học.
Trong khi bạn bè và các đàn anh phấn khích bàn tán về kế hoạch nghỉ đông, Jihoon phải vội vàng đến chỗ làm. Giáo sư môn Triết học của cậu khá gắt, dù hoàn thành bài thi vẫn không cho về sớm, khiến Jihoon suýt trễ ca ở nhà hàng thịt nướng.
Người anh làm ca trước không buồn liếc mắt cậu nửa cái, chỉ quày quả quở trách một câu bảo cậu trễ nải, rồi để mặc vỉ thịt của khách đang nướng dở mà bỏ về. Nhà hàng lúc này đông nghịt, tiếng khách gọi món, tiếng bếp nướng xèo xèo, và cả tiếng nhân viên cười nói làm không gian trở nên ngột ngạt. Jihoon chưa kịp thở đã phải xắn tay áo lao vào tiếp quản, mùi khói xộc thẳng lên mắt làm cậu thiếu điều là khóc ngay tại bàn.
Đối với người khác, đây chính là kết thúc cho một học kỳ chăm chỉ học tập, còn với Jihoon, đây mới chính là sự bắt đầu của những chuỗi ngày bươn chải kiếm tiền. Buổi sáng làm trợ giảng, buổi tối làm ở quán thịt nướng, hai ngày cuối tuần làm ở cửa hàng tiện lợi. Một tuần ba công việc làm thêm của Jihoon cứ thế trôi qua trong suốt một tháng nghỉ đông, và chỉ kết thúc khi cậu ngã quỵ vào đúng đêm Giao thừa, phải nhập viện vì bị cơn đau dạ dày hành hạ.
Kim Mingyu cứ hay mắng Jeon Wonwoo biếng ăn, nhưng Jihoon đợt đó mới chính là đứa khiến người ta rùng mình là sao cậu có thể sống cuộc sống như thế. Jihoon xót tiền tới mức mà cảm thấy ăn uống cũng là xa xỉ nên cứ liên tục bỏ bữa. Bỏ được một bữa thì có bữa thứ hai, rồi thứ ba, cứ như thế riết cậu quen dần với cơn đói, nhiều lúc đói tới nỗi cơn cồn cào qua đi lúc nào không hay, có đồ ăn cũng chả thấy thèm.
BẠN ĐANG ĐỌC
une brise 🍀| soonhoon
Fanfiction"Soonyoung ơi..." "Hửm?" "...Dán băng cá nhân cho mình với, đứt tay nữa rồi." 🍀 college au soonhoon author: shogidi 🙋♀️