18

435 47 7
                                    

Thế giới có năm ngôn ngữ tình yêu, vậy của Soonyoung và Jihoon là gì?

- Jihoon àaa, anh mua kem cho bạn rồi đó, giờ bạn trả lời anh đi, đi màaa.

Jihoon vì để ăn cây kem mà phải lao tâm khổ tứ vậy đó, có kem rồi cũng không yên với bạn người yêu. Từ khi xác nhận mối quan hệ, Soonyoung sẽ cứ cách một xíu lại quay qua hỏi Jihoon rất nhiều câu, từ đơn giản nhẹ nhàng như "Bạn thích đi hẹn hò như thế nào?" đến bá đạo như "Bạn thích đám cưới mặc họa tiết hổ sơn lâm không?" khiến Jihoon đỡ không nổi.

Ban đầu Jihoon cũng chiều bạn lắm, kiên nhẫn trả lời từng câu, mỗi lần anh đều hớn hở cả lên như trẻ nhỏ được cho kẹo vậy. Nhưng đây đã là câu thứ mười lăm trong ngày rồi, Jihoon thấy hơi nhức nhức cái đầu, mà Soonyoung thì làm gì bỏ cuộc trong khoản nhõng nhẽo người yêu:

- Lee Jihoon, bạn nói anh nghe coi, bạn thích anh từ bao giờ vậy?

Cuối cùng cũng kiếm được băng ghế đá để ngồi xuống, Jihoon vừa ăn kem vừa suy nghĩ:

- Hừm nói sao nhỉ... Cũng không hẳn là có một giây phút cụ thể ấy. Lần đầu hai đứa mình gặp nhau, em đâu có ấn tượng tốt gì với bạn đâu. Lúc đó em nghĩ chả bao giờ có dịp gặp lại, vậy mà gặp ngay ngày hôm sau luôn. Hóa ra em với bạn có nhiều bạn chung quá trời.

- Xong rồi cái hôm mình đi xem busking ấy, bạn vừa mua đồ ăn cho em này, rồi bạn còn động viên em lên hát nữa. Chắc là lúc đấy em có rung động chút rồi - Jihoon đột nhiên bẽn lẽn - tại tự nhiên chưa thân thiết gì mà bạn cổ vũ rất nhiệt tình luôn, em nghĩ trong lòng là có hát dở cũng có ít nhất một người ủng hộ em...

- Nhưng mà bạn có hát dở đâu chứ?! Bạn hát xong người ta còn mê bạn như điếu đổ, làm anh nhìn đâu cũng thấy giống tình địch của mình hết.

Soonyoung nói xong lại hôn lên má Jihoon cái chóc, càng nghĩ lại càng thấy tự hào phổng mũi, bạn nhà mình sao mà giỏi giang quá vậy nè.

- Tình địch cái gì trời. Em đi đâu cũng có bạn đi chung, đi làm xong bạn còn đón em về tận nơi, bạn chăm em còn hơn mẹ em luôn. Riết mà em nghĩ em quen với sự hiện diện của bạn quá, lúc bạn bỏ em hai tuần em khóc luôn đó.

Không chỉ có một mình Jihoon đâu, Soonyoung anh cũng đã làm quen với việc chăm sóc đưa đón cậu mỗi ngày. Những thói quen do anh chủ động tạo cho mình, in sâu trong tiềm thức tới mức trước khi anh kịp nhận thức được thì bản thân đã đứng trước cửa nhà Jihoon cùng một món đồ ngọt, bất kể là đã quá nửa đêm. Hai tuần không gặp đó là quá sức chịu đựng rồi, Soonyoung còn nghiêm túc đánh giá xem sau này có nên buộc Jihoon kế bên mình 24/7 luôn không...

- Ơ, vậy rút cuộc là bạn thích anh từ lúc nào? Từ hôm busking hay hôm bạn chạy đến công ty tìm anh hay trước đó rồi?

- Soonyoung à, em mong bạn đừng quá để tâm nhiều việc đó nha. Tất nhiên là không có gì sai nếu bạn tò mò hết, em cũng mong là em có một câu trả lời cụ thể hơn cho bạn.

- Tại em chỉ thấy, có thể mình không biết mình thích người kia từ bao giờ, hay ai trong hai đứa mình là người thích trước, nhưng sẽ có những mốc thời gian từ giờ trở đi mà chắc chắn mình sẽ nhớ mãi nè, kỉ niệm 100 ngày, kỉ niệm 1 năm, kỷ niệm Valentine, hay lần đầu đi du lịch nữa.

une brise 🍀| soonhoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ