Làm sao mà Soonyoung quên được nụ hôn đầu của anh với Jihoon chứ?
Quay lại về tối hôm đó, lúc cả đám đưa anh lên phòng, anh đã tỉnh táo được đôi chút. Nhấn mạnh chỉ là đôi chút thôi, không đáng kể, vừa đủ để nhận ra mình đang trong một căn phòng lạ. Thoáng nhìn thấy tấm ảnh selfie của Jihoon và Wonwoo nơi bàn học, đầu óc đã bị lu mờ vì cồn chỉ hiện lên duy nhất một mong muốn: Nhớ Jihoon quá! Phải đi kiếm Jihoon thôi!
Giờ nghĩ lại, Soonyoung chẳng biết là do tửu lượng của anh khá lên nên anh vẫn còn tỉnh táo hay là do mọi thứ về Jihoon làm anh nhạy bén hơn gấp mười lần bình thường nữa. Hoặc chỉ đơn giản là anh nhớ Jihoon quá nên cứ vô thức nghĩ về Jihoon, chẳng màng là say hay tỉnh. Chẳng mấy chốc đã tìm thấy cậu trong nhà vệ sinh, Jihoon đang đứng đó, dịu dàng dấp khăn mặt, không nhận ra sự hiện diện của anh. Ánh đèn vàng mờ mờ, phản chiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Jihoon, làm cho mọi thứ sao mà vô thực. Sao Jihoon làm gì cũng xinh như tiên thế này?
Đến đây thì Soonyoung khựng lại, đầu óc đình công không biết phải làm gì tiếp theo. Anh muốn tiến tới nhưng không biết bản thân mình muốn làm gì, cứ chôn chân nghiêm túc suy nghĩ vấn đề hệ trọng này, kết quả là hù Jihoon một phen mém rớt cái khăn mặt.
- Soonyoung, sao không ở trong phòng đi? Tính quậy nữa hả?
Mình- mình không biết nữa... Jihoon à... mình muốn...
Soonyoung không trả lời, chỉ tiến lại gần hơn, im lặng ngắm nhìn thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt Jihoon. Mọi thứ về cậu bây giờ làm anh sao mà mê đắm quá, mùi tóc cậu dù rất nhẹ nhưng vẫn đủ gây nghiện, đôi mắt nhỏ lấp lánh đang có chút bỡ ngỡ, đôi môi nhỏ chúm chím thật dễ thương. Môi...
Soonyoung chợt nhận ra mình muốn làm gì tiếp theo rồi.
Suy nghĩ còn chưa dứt, môi anh đã chạm vào môi Jihoon. Đôi môi nhỏ nhắn có chút giật mình nhưng không phản đối. Soonyoung được đà, thuận thế đan tay mình vào đôi bàn tay mềm mại, rồi chính mình chìm vào một cơn sóng cảm xúc mãnh liệt. Hóa ra, cảm giác hôn Jihoon là như thế này sao, ôi Soonyoung nghiện chết đi được rồi~
Một cái chạm, nơi môi, đủ để Soonyoung đánh mất hết lý trí của mình... Để rồi làm ra loại chuyện gì tiếp theo thì ai cũng biết rồi đó.
Đã hôn trong trạng thái say xỉn rồi còn không biết xấu hổ nôn hết lên người người ta, Kwon Soonyoung phải mặt dày tới cỡ nào mới có thể tỉnh dậy sáng hôm sau, giả mất trí nhớ để diễn nét thật trân như không có gì xảy ra cả. Cả đời anh có thể quên hết mọi thứ diễn ra khi say nhưng những xúc cảm từ nụ hôn đầu đó, có say đến ngất đi anh cũng không quên được.
•
- Vậy hóa ra bạn lừa em hả? Em thấy bạn không nhớ gì còn tưởng bạn trai tồi đi trap em...
- Trời ơi anh thề, anh mê bạn còn không hết, làm gì có chuyện anh đi trap bạn - Soonyoung dở khóc dở cười - Do lúc biết mình làm chuyện có lỗi với bạn, anh ngại quá anh chẳng biết mở lời làm sao...
- Mê mà sao bỏ người ta một mình suốt hai tuần có thèm đoái hoài gì đâu?
Jihoon ngoài mặt thì giả bộ còn đang giận chứ trong lòng đã sớm nở hoa rồi, ai biểu chọc bạn người yêu vui quá làm gì. Anh Jeonghan đã dặn, tình cảm thì phải "đủ vị mặn ngọt chua cay", yêu đương êm đềm nhiều quá cũng không tốt, lâu lâu phải lục đục thì mới thấu hiểu và trân quý nhau hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
une brise 🍀| soonhoon
Fanfic"Soonyoung ơi..." "Hửm?" "...Dán băng cá nhân cho mình với, đứt tay nữa rồi." 🍀 college au soonhoon author: shogidi 🙋♀️