- Nè mắt hí, sao cái mặt một đống khó chịu vậy?
- Khó chịu gì, mình làm gì khó chịu chứ.
Buổi hẹn đi ăn giữa hai người lại kéo lê ra thành bảy người thì đâu có gì đâu, càng đông càng vui mà nhỉ. Soonyoung anh hong có khó chịu miếng nào cả!
- Tôi xin lỗi rồi mà. Tôi vốn chỉ định rủ Wonwoo và Seokmin đi chung thôi mà lại kéo thêm hai đứa nữa. Cậu cũng quen mấy đứa nhóc hết mà, với có thêm bạn cậu nữa. Coi như một bữa làm quen nhau hết đi.
Nhưng tôi chỉ muốn chính thức làm quen cậu thôi!
Thực lòng là Soonyoung muốn dỗi lắm đấy, nhưng mà nhìn Jihoon sánh bước kế bên anh, Jihoon cười mỉm thật xinh với anh, Jihoon quan tâm và còn đoán được đúng ý anh, Soonyoung không tự chủ được mà cười lại với cậu, trong người lâng lâng một cảm giác chộn rộn gì đó không biết gọi tên.
Đã 4 ngày rồi kể từ lần cuối anh gặp cậu ở buổi đi ăn trưa. Trước khi vào lớp anh đã xin số điện thoại của cậu, với mong muốn là nhắn tin làm quen, nhưng cái tên lùn ngang ngược này lại có một chủ đích khác:
- Cũng hay, có số rồi dễ liên lạc đòi nợ hơn.
Đòi nợ trả nợ đâu chưa thấy, mà lại thấy vác thêm năm "của nợ" theo sau: Wonwoo bạn Jihoon; Seokmin, em trai Jihoon, và hai thằng bạn đồng năm hai của nó, Mingyu và Myungho (Mingyu thì tất nhiên là nằng nặc đòi theo vì nghe bảo có anh crush); và Jun bạn Soonyoung, người tự dưng chuẩn bị đi về rồi thì lại đổi ý phút chót khi thấy mấy em trai năm hai.
- Tôi đi là trả nợ cho cậu thôi đấy, không trả cho nguyên đám đâu.
- Quý hóa quá, thế thì tôi phải ăn một cái tiramisu thật to cho nó đáng.
Soonyoung giật mình:
- Ơ sao lại là tiramisu? Bộ cậu ăn tối rồi hả?
Theo anh biết thì hôm nay Jihoon có lớp liên tục cả chiều tối, tận 8h mới xong lớp cuối đây, vậy thì lấy đâu ra thời gian để ăn?
- Thì ăn tiramisu làm bữa tối luôn.
- Cậu ăn uống kiểu gì kỳ cục thế? Ăn vậy sao đủ chất?
- Ơ hay, tôi vẫn sống khỏe re nè có ốm đau gì đâu? Hôm nay tôi lười lắm, chỉ thèm ngọt thôi.
- Lười thì nói tôi, tôi mua cho mà ăn. Muốn ăn tiramisu cũng được, nhưng phải ăn bữa tối đàng hoàng trước đã. Cậu cứ như vầy rồi tới lúc xảy ra chuyện gì ai lo cho cậu?
Jihoon thoáng bất ngờ vì lời nói của Soonyoung, anh hơi lớn tiếng mà còn nghe có chút giận dữ trong đó. Gương mặt vốn vừa tươi cười một xíu lại quay về trạng thái khó ở lúc nãy.
Sao lại giận? Bộ mình nói gì sai hả?
- Êi Mingyu Seokmin, hình như là nhóm Lilili Yabbay kìa!! Lẹ lên ra dành chỗ nào.
- Mày chạy trước đi Myungho, kiếm chỗ nào gần cho tao nghe được anh Jisoo hát!
- Wonwoo coi với em nha, nhóm busking trường mình hay lắm á!
Sau một đợt nháo nhào thì cả ba đứa năm hai đã phóng vọt qua bên kia đường, kéo theo cả Jun và Wonwoo, để lại Soonyoung và Jihoon mốc meo không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ở công viên bên đường giờ cũng đã có một đám đông tụ họp, nhìn loáng thoáng còn thấy nào là ánh sáng nào là nhạc cụ, có vẻ như có một tiết mục hát đường phố sắp diễn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
une brise 🍀| soonhoon
Fanfiction"Soonyoung ơi..." "Hửm?" "...Dán băng cá nhân cho mình với, đứt tay nữa rồi." 🍀 college au soonhoon author: shogidi 🙋♀️