- Và đó chính xác là toàn bộ câu chuyện. Em, đạo diễn kiêm biên kịch kiêm quay phim kiêm edit, xin cảm ơn mọi người.
Kwon Soonyoung mỗi một câu nói là một màn huơ tay múa chân cực kỳ làm màu. Anh trước giờ vẫn là hay làm trò như vậy để chọc cho bạn bè cười, cả cái video cũng đã qua tay anh edit mà thành ra một cảnh phim drama Hàn Quốc thứ thiệt.
Và tất nhiên là cái "toàn bộ câu chuyện" anh kể chỉ tới đoạn Kim Mingyu kéo tay Jeon Wonwoo ra khỏi quán ăn thôi, cảnh hai mà cụ thể là từ đoạn anh trò chuyện với Park Jihye đã bị cắt ra hết. Nhìn mấy anh lớn cứ giành nhau điện thoại mình để tua video coi lại làm Soonyoung không khỏi phổng mũi, nhưng chưa kịp khoe khoang tiếp thì anh đã giật thót khi nghe anh Seungcheol hỏi:
- Ủa rồi sau đó thì sao? Bộ con nhỏ Jihye đó từ bỏ dễ dàng vậy hả? Nó không nói gì em hả Soonyoung?
Soonyoung cứng đơ người. Cậu lúng túng nuốt nước bọt, càng cảm thấy bối rối hơn nữa khi anh Jeonghan, anh Jisoo, và Seokmin cũng nhìn về phía cậu mong đợi một câu trả lời. Cũng không phải là Soonyoung không biết nói dối, nhưng câu hỏi đó đã gợi cho anh về cuộc đụng độ với Park Jihye, mà đó thì lại không phải là ký ức tốt đẹp gì với anh.
Kwon Soonyoung, 22 tuổi, học ngành Nhà hàng Khách sạn, nhưng không phải vì đam mê mà vì áp lực phải kế nghiệp công ty của gia đình. Ông nội của anh, Kwon Seokjin, là người thành lập và điều hành chính của chuỗi khách sạn hạng sang SJ. Công ty do một tay ông gầy dựng từ khi còn trẻ, cùng với sự giúp sức của vợ và gia thế họ hàng hai bên mà ngày một phát đạt, giờ đã đứng top đầu trong lĩnh vực này ở Hàn Quốc. Tới khi chuyển sang cho ba cậu điều hành, Kwon Soonjae còn thành công thu mua được năm khách sạn khác và dần dà mở rộng công ty sang hướng nhà hàng, nâng tầm lên thành Tập đoàn SJ. Khỏi phải nói, áp lực và sự kỳ vọng đặt lên Kwon Soonyoung anh phải trọng đại và gắt gao cỡ nào.
Ấy thế mà...
- Thì nó có nói, nó chửi rủa Wonwoo chứ sao. Người như nó đã dồn biết bao công sức theo đuổi vậy thì em cũng nghĩ nó chưa dễ dàng từ bỏ đâu. Căn bản là thằng Mingyu phải bảo vệ Wonwoo cho tốt vào.
Lee Jihoon vừa nói vừa gắp miếng bánh gạo bỏ vào miệng, bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Các anh lớn và Seokmin thấy thế cũng gật gù rồi nhanh chóng đổi chủ đề vào đống đồ ăn trước mặt, vừa ăn vừa rôm rả trò chuyện. Chỉ có bên này, Soonyoung chớp chớp mắt nhìn cậu bạn mà bé hơn cả cái đầu ngồi kế bên, tự nhiên thấy một chút âm ấm len lỏi trong lòng.
Dù không phải gặp lần đầu, nhưng cả hai người họ chưa trao đổi gì với nhau hơn thế cả. Đến cả cái tên của người kia cũng là nãy bước vô quán anh nghe anh Jisoo gọi cậu thì mới biết. Sau cái buổi "quay phim" định mệnh kia thì khi đi ăn tráng miệng, cuộc trò chuyện của họ chỉ gói gọn trong:
- Này tên kia, có tính ăn phần bingsu của mình không hay cứ ngồi đần ra đấy?
-...
- Không ăn thì để tôi ăn giùm, nhưng lát nhớ trả tiền là được. Cảm ơn.
-...
Ấn tượng đầu của Soonyoung về cái người tên Lee Jihoon kia chỉ có hai từ: ngang ngược.
BẠN ĐANG ĐỌC
une brise 🍀| soonhoon
Fiksi Penggemar"Soonyoung ơi..." "Hửm?" "...Dán băng cá nhân cho mình với, đứt tay nữa rồi." 🍀 college au soonhoon author: shogidi 🙋♀️