7

536 61 2
                                    

- Thì mày đi ăn với Soonyoung đi!

- H-hả...? Gì nhắc tên tao?

Wonwoo tỉnh rụi choàng tay qua vai Soonyoung đang đứng đực mặt ra, nở một nụ cười mà theo đánh giá của Jihoon thì rất chi là ranh ma:

- Phiền ông bạn dắt Jihoon đi ăn nha, tui hẹn nó mà lỡ bận mất tiêu. Có Mingyu làm thay rồi, hai người đi ăn VUI VẺ nhé.

Sau màn nhấn mạnh hai chữ kia, Wonwoo còn nháy mắt với Soonyoung xong nói nhỏ vào tai anh mấy chữ, Check tin nhắn. Anh chưa kịp định hình chuyện gì thì chén dĩa dơ đã bị Mingyu bưng lấy, còn Wonwoo thì đẩy anh ra khỏi chỗ làm, để anh đứng với một Lee Jihoon đang tức giận gào lên:

- Nè Jeon Wonwoo, cái thằng mê trai bỏ bạn kia!!! Đồ tệ hại, mày nằng nặc đòi tao xin nghỉ làm sớm xong bỏ tao là sao hả!!! Cái thằng mặt lồ-

- Nèe, Jihoon ngoan hông được chửi bậy!

- Nhưng mà nó-

- Giờ lỡ rồi thì mình đưa Jihoon đi ăn nha. Jihoon ngoan muốn ăn gì?

Jihoon chớp chớp mắt nhìn cái tên đứng trước mặt. Sao tên này cũng có cái điệu cười y chang thằng Wonwoo vậy?

- ... Ăn m-

- Ngoại trừ mì gói. Tuần này Jihoon ăn bốn gói mì rồi. Cũng không được ăn hamburger luôn. Ăn đồ dầu mỡ nhiều không tốt.

Gì sao nó biết vậy?!

- Vậy... ăn bún bò được không?

- Món đó thì được nè. Vậy giờ mình dắt Jihoon đi ăn nha. Ăn xong rồi mình ăn tráng miệng.

Thế là cặp đôi này bất đắc dĩ dắt nhau đi ăn, để lại cặp đôi nọ thập thò bên cửa sổ quán ăn mà hóng hớt. Hay nói đúng hơn là, một người hóng hớt, một người thì đang dỗi người còn lại.

- Wonwoo à, có gì anh cũng phải báo em một tiếng trước chứ, tự nhiên lôi em ra đây đi làm!

- Làm ơn làm phước mà, mốt hai khứa kia quen nhau thì là nhờ hai đứa mình đó.

- Sao anh không lo chuyện hai đứa mình đi? Tính đi chơi với anh vậy mà...

Wonwoo thấy con cún bự kia mặt mày tiu nghỉu thì tới đứng trước mặt, xong nhẹ nhàng rón chân hôn cái chóc lên chóp mũi cậu.

- Mingyu nấu gì cho anh ăn với, món gì ngon nhất trong menu ấy. Tự nhiên muốn ăn đồ Gyu nấu ghia.

Khỏi phải nói Kim Mingyu đã chạy vô bếp lẹ cỡ nào, hai phần là để nấu cho anh crush ăn, tám phần còn lại là ngăn bản thân đè anh ra hun ngay tại chỗ, vì anh đáng yêu quá!

Còn Wonwoo ư? Anh khoan thai chọn một bàn trống rồi ngồi xuống, vừa nhìn đoạn tin nhắn mới gửi cho Soonyoung vừa tự khen sao mà bản thân mai mối mát tay quá.

"Cho mượn đấy, trả bạn tao về trước 10h!!!!"

Seoul của trời đêm tháng Hai mang theo đầy gió lạnh, làm cho ai cũng ngại bước ra đường. Nhưng với hai bóng người đang đi bộ dọc sông Hàn kia thì đêm hôm nay có chút ấm áp hơn bình thường.

Với Lee Jihoon, đó là cái ấm của tô bún bò thật thơm ngon, của bịch sữa đậu nành được Soonyoung mua cho, và của chiếc áo khoác dày sụm mà Soonyoung đã choàng lên người cậu khi cậu còn chưa kịp mở miệng than lạnh.

une brise 🍀| soonhoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ