14

463 52 15
                                    

- SAO MÀY QUA NHÀ TAO HOÀI VẬY???

- SAO MÀY CHỬI TAO HOÀI VẬY??? TAO CÓ ĐỘT NHẬP TRÁI PHÉP ĐÂU?!

- HAI ĐỨA BÂY IM MỒM CHƯA?!!!

Đến hẹn lại lên, thêm một buổi tối êm đềm ở căn phòng trọ nhỏ, nơi tràn ngập tiếng đàm thoại sôi nổi của đôi đồng niên Wonwoo và Soonyoung, những câu lệnh đầy yêu thương của Jihoon, xen kẽ tiếng cười ngả ngớn của dàn đồng ca Going Rangers.

Chỉ còn vài ngày là tới Lễ hội Nhạc Xuân, dàn đồng ca gần như tối nào cũng đóng đô ở chỗ cậu. Nhưng tập thì chẳng biết có ra ngô ra khoai chưa, chỉ toàn thấy những thành phần không liên quan phá bĩnh như thế này.

- Jeon Wonwoo, một là mày im mồm lại và ngồi nghe, hai là mày im mồm lại và đi vô phòng. Kwon Soonyoung, bạn để gói bánh đó rồi đi ra sofa ngồi ngay ngắn, không là mình đuổi về.

- Sao mày "bạn mình" với nó mà lại "mày tao" với tao? Đúng là có crush rồi là bỏ bạn bỏ b- AHHHH SAO MÀY ĐÁNH TAO?

Dù la oai oái vậy chứ thực ra Wonwoo đang cười đó quý vị, cười vô mặt thằng bạn thân đang đỏ mặt tía tai vì ngượng ngùng. Bày đặt ngại, làm như tụi bây kín lắm vậy.

Đã hơn một tuần nay, cứ đến giờ tập hát là sẽ có mặt Kwon Soonyoung, đôi lúc là đón Jihoon đi làm về chung, đôi lúc lại đi thẳng từ nhà hàng, bao giờ cũng mang theo đồ ăn cho Jihoon. Người ta tập hát mà nó nhìn người ta mòn con mắt, năm người hát mà nó khen mỗi thằng bạn anh. Wonwoo không hát mà Wonwoo tức giùm mấy người còn lại á!

- Jihoon à, ăn miếng bánh đi, nay mình mua brownie cho Jihoon nè.

Đấy, chúng nó lại chim chuột với nhau kìa. Wonwoo tức mà Wonwoo hỏng nói được, nên Wonwoo quyết định sẽ đi dỗi em người yêu Mingyu. Jihoon cũng chả để ý thằng bạn thân, vì cậu đang bận lo lắng cho người trước mặt mình rồi.

Dạo gần đây Soonyoung tiều tụy thấy rõ. Anh hốc hác hơn từ những chuỗi ngày liên tục thức khuya rồi bỏ bữa, quầng thâm dưới mắt ngày càng đậm. Dù anh đang cười, Jihoon không thể không nhận thấy những tia mệt mỏi và có chút buồn bã nơi đáy mắt anh. Cũng phải thôi, bố anh đang đẩy nhanh tiến độ thi công, Soonyoung phải có mặt ở nhà hàng gần như 24/7. Thời gian đi học còn không có, huống hồ gì là nói đến việc tập nhảy. Có những lúc dàn đồng ca phấn khích khi bàn bạc về sân khấu sắp tới, Jihoon thấy anh chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu xót lắm, nhưng dù có nói bao nhiêu lần thì cái con người cứng đầu này vẫn đều đặn ghé qua mua bánh cho cậu không lỡ ngày nào.

- Ừa để đó mình ăn, Soonyoung về nghỉ đi, mình thấy Soonyoung mệt rồi.

- Ơ, Jihoon đuổi mình về hỏ? Jihoon hong thích mình ở đây hỏ?

- Không-không phải. Trời ơi ý là...

- Anh Soonyoung về lẹ đi tụi em còn tập tiếp chứ. Mới tập có một bài-

Chưa kịp nói hết câu thì Seungkwan đã bị ba anh em siêu nhân còn lại nhào vô "hội đồng":

- Ui chu chu Seungkwan ăn bánh chung với anh đi nha ahaha - Jeonghan.

- Đúng rồi Kwanie ăn miếng bánh xong mình uống miếng nước chứ không mắc nghẹn đó ahaha - Jisoo.

- Em út ăn khỏe để còn có sức tập bài Hug tiếp nha, là cái bài hát DUY NHẤT mà mình sẽ trình diễn đó haha - Seokmin.

une brise 🍀| soonhoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ