Nếu có ai đó muốn miêu tả cuộc sống của Lee Minhyung trong suốt quãng thời gian qua, chỉ cần một từ thôi là đủ để hình dung, thảm.
Năm ấy, có một Lee Minhyung điên cuồng học hành với mong muốn có thể vào được ngôi trường bản thân mơ ước với mức học bổng tối đa, cuối cùng chỉ đổi lại được một con người vô hồn rệu rã, nhập viện hai lần vì chứng đau dạ dày. Anh đậu vào Đại học Seoul chỉ với số điểm ngang bằng điểm chuẩn, bản thân lại học không tốt ngoại ngữ, học kì đầu tiên chỉ có thể ngậm ngùi xếp ở nửa dưới thành tích của cả khoa. Một người vốn luôn tự tin với học lực của mình, đến lúc này lại cảm thấy bản thân như hạt cát nhỏ ở sa mạc rộng lớn chẳng thể nào khiến bản thân mình bật được lên. Không có học bổng, Minhyung chỉ có thể vừa học vừa kiếm việc làm thêm bên ngoài để có thể tự lo được cho bản thân. Quãng thời gian ấy một ngày anh chỉ ngủ được vỏn vẹn 3 tiếng, còn lại sẽ lao đầu vào học hành rồi làm việc. Mãi đến khi Moon Hyeonjun và Choi Wooje xuất hiện, hai người mới bắt anh ngưng ngay cái cuộc sống không còn giống hình dạng của con người lại. Chơi chung với nhau đến năm thứ ba, họ vẫn không thể hiểu được tại sao Lee Minhyung lại bạt mạng muốn bản thân trở thành người giỏi nhất trong khoa như thế, đến mức dạ dày anh cũng không còn đau như trước nữa mà đã chuyển sang dạng bị tổn thương và dễ xuất huyết. Mỗi lần bị tra hỏi, anh chỉ lắc đầu cười mà không nói gì, Minhyung sợ khi bản thân chưa đủ trưởng thành mà nhắc đến tên Ryu Minseok, sẽ làm người ta lời ra tiếng vào, đến tai cậu lại không còn thấy thoải mái nữa.
Cho đến hiện tại, khi đã thực sự đứng ở cương vị là giám đốc của một công ty thiết kế nội thất, Lee Minhyung cũng không chắc bản thân đã thực sự có thể ngang bước cùng cậu hay chưa. Nhưng cho dù anh đã đạt được mục tiêu mà mình đề ra đi chăng nữa, cũng không dám chắc hai bọn họ có còn cơ hội để quay về bên nhau. Bao nhiêu năm trôi qua như vậy, một người vừa tài giỏi vừa có ngoại hình tốt như cậu, hẳn từ lâu đã có người bầu bạn sớm khuya. Năm xưa cậu lạnh lùng rời khỏi Seoul như thế, thứ tình cảm chưa kịp sâu đậm thời học sinh chắc cũng đã không còn là mối bận tâm trong lòng nữa rồi.
"Sao thế, thấy tụi tao sắp làm đám cưới nên buồn hả?"
Moon Hyeonjun bắt gặp người bạn của mình đang im lặng ngồi nhìn ra khung cảnh bên ngoài toà cao ốc, không nhịn được lại hỏi thăm vài câu. Đối với Hyeonjun, Lee Minhyung chính là một tên ngốc đại tài. Người khác nhìn bên ngoài chỉ có thể thấy vẻ đạo mạo, trí khôn trời phú của anh, nhưng hắn nghĩ bản thân rõ nhất trong thâm tâm anh đang suy nghĩ điều gì. Hyeonjun luôn cảm thấy người bạn của mình lúc nào cũng có một nỗi lo lắng vô hình nào đó, đến mức lúc nào cũng khép mình lại không cho bất cứ ai xâm phạm vào vòng an toàn mà bản thân anh đã đặt ra sẵn.
"Hút không?"
Hắn đưa bao thuốc ra trước mặt anh, nếu không muốn nói ra chuyện phiền muộn trong lòng thì có lẽ một hơi thuốc cũng có thể làm cho đầu nhẹ hơn. Tuy em nhỏ nhà hắn chẳng thích mùi thuốc chút nào cả, nhưng nếu có thể giúp Minhyung có thể có tâm trạng tốt hơn thì hắn vẫn rất sẵn lòng làm rồi về giải thích lại với em sau.
"Thôi, cậu ấy không thích mùi thuốc lá"
Anh ngập ngừng định nhận lấy điếu thuốc rồi lại thôi, ngày trước Minseok là người rất nhạy cảm với các mùi hương, vô tình ngửi thấy những mùi lạ mũi sẽ thấy ngứa và sau đó là những chuỗi ngày hắt hơi không dứt. Từ lúc họ yêu nhau cho đến bây giờ, lúc bọn họ có lẽ sẽ chẳng còn thể gặp lại nhau, anh vẫn giữ thói quen không để bản thân lưu lại bất cứ mùi hương nào. Không kì vọng có thể cùng nhau sánh bước, chỉ mong nếu một ngày nào đó bọn họ có vô tình lướt qua nhau trên phố thì anh vẫn không làm phiền đến cậu, dù chỉ là bằng mùi hương trên người.
"Vẫn đợi à?"
"Chỉ sợ không đợi được nữa thôi"
Cuộc sống của Lee Minhyung từ khi sinh ra đã giống như một đêm tối ảm đạm, không sao cũng không mây. Còn Ryu Minseok lại hệt như một mặt trăng toả sáng đẹp đẽ trên bầu trời, thứ ánh sáng cậu mang lại chẳng hề chói mắt, lại khiến cho người ta mỗi khi ngước lên nhìn đều cảm thấy lưu luyến. Ngày còn ở bên nhau, cậu là mặt trăng tròn vằng vặc ôm lấy bóng đêm vào lòng, ngày cậu không còn ở đây, mặt trăng dường như cũng biến mất, cảnh vật lại chìm trong màn đêm yên tĩnh. Trăng trên trời làm sao người giống anh có thể với tới, chỉ có hình ảnh phản chiếu của nó dưới nước anh mới có thể chạm vào, giống như cách anh ôm bức ảnh duy nhất của hai người mà chìm vào giấc ngủ hằng đêm vậy.
Nhìn thì có thể, chạm vào thì không.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Guria| Rất xa là bao xa?
Fanfiction"Em tiến về phía trước để chạm tay vào ước mơ, nhưng lại không biết phía sau em là anh đang bảo vệ giấc mơ của chúng mình."