"Em bé, em nói xem Lee Minhyung nó có định cưới cùng lúc với mình không nhờ? Như vậy thì cũng tiện quá ha, mai mốt mình đi chơi thoải mái khỏi mất công đang đi thì quay về ăn đám cưới"
Moon Hyeonjun một tay lái xe, tay còn lại vuốt ve mu bàn tay trắng trẻo của người yêu mình. Công việc trong cơ quan cuối cùng cũng đã giải quyết xong, từ nay hắn không còn là người thuộc về quân ngũ nữa, chỉ còn là người thuộc về Wooje mà thôi. Hôm nay mới sáng sớm ra, gà còn chưa kịp gáy thì tên Lee Minhyung kia đã một hai đòi lôi cả hai vợ chồng hắn đi ra quán cà phê gặp mặt, chẳng biết chuyện gì nhưng nghe màu giọng có vẻ đang vui lắm.
"Anh Minhyung chứ có phải Hyeonjunie của em đâu mà gắn tên lửa vào chạy cho gấp như vậy đâu chứ, trần đời chỉ có anh mới đòi cưới gấp như vậy thôi"
Em nhỏ đánh nhẹ vào tay hắn, thấy hằn vết đỏ lại đưa lên thổi phù cho đau bay đi. Người ta hay bảo nhau rằng, chỉ cần ở bên người thật lòng yêu mình, bản thân sẽ luôn luôn là một đứa nhỏ vui vẻ không cần phải trưởng thành. Ban đầu Wooje chẳng tin đâu, ai mà chẳng phải trưởng thành và suy nghĩ thực chững chạc cơ chứ, nhưng kể từ ngày cùng anh chàng đô con này hẹn hò em mới biết, điều em thích chỉ có thực hiện sớm hay muộn chứ chẳng bao giờ là không làm được cả.
Nụ cười của Moon Hyeonjun mở rộng đến tận mang tai, có em người yêu dễ thương như thế này, chắc chắn hắn đã phải tích đức bao nhiêu kiếp thì kiếp này mới làm được. Hắn chưa bao giờ thôi cảm ơn Đại học Seoul năm xưa đã khiến cho bọn họ có cơ hội chạm mặt nhau, cũng cảm ơn Lee Minhyung đã tiếp thêm sức mạnh để đi tỏ tình bạn nhỏ trắng tròn đáng yêu này. Nhìn cái cách em cẩn thận đưa tay hắn lên thổi thổi rồi len lén hôn một cái lên đó khiến hắn yêu chết đi được, chỉ mong kiếp này, kiếp sau và sau sau nữa vẫn có thể thêm một lần được đứng bên cạnh nói lời yêu em.
.
Lee Minhyung từ sáng sớm đã ôm cún nhỏ của mình vào làm vệ sinh cá nhân, đưa đi ăn sáng no nê rồi mới đưa bạn đến chỗ đã hẹn trước với hai người kia. Hôm nay hai người sẽ giúp Moon Hyeonjun chính thức cầu hôn Wooje, tại cái tên họ Moon lắm chuyện kia bảo lần trước còn chưa đủ làm cho Wooje bất ngờ, chắc chắn lần này hắn phải làm cho thật ra trò mới được. Thế là bọn họ cứ theo kế hoạch, sẽ đến quán trước rồi làm ra vẻ mặt thật nghiêm trọng khiến Wooje ngơ ngác mất đề phòng, phần còn lại thì phải nhờ đến khả năng tạo đột biến của Hyeonjun rồi.
"Anh có bị vấn đề gì không? Anh không hiểu em nói gì à? Em bảo không được là không được, đừng có cãi người đi học cái chuyên ngành này từ Pháp về được chưa?"
Bọn họ chưa bao giờ cãi nhau, lần này còn phải làm một trận như thế này khiến Minseok bật cười ở nhà hết mất lần, nhưng mà diễn đạt như này chắc chắn nhóc con kia sẽ xanh mặt tới tách hai ông anh ra thôi.
"Em nói đúng, người đi học ở trời Tây về khi nào chả đúng được, vậy đừng ở trước mặt anh nữa, đi đi!"
Hình như chưa ai nói Lee Minhyung diễn rất đạt thì phải, nhìn cái cách anh trao ánh mắt hình viên đạn cho cậu rồi cho cả một ông anh nào đó nữa, cái cách anh lớn tiếng nhưng không đụng tay khiến cho Wooje vừa mới bước vào quán đã sợ đến sảng hồn. Em nhỏ vội vàng chạy lại đứng giữa hai người anh của mình, mong muốn có thể sớm dập tắt được cơn lửa hẳn còn nhỏ lúc này.
"Từ từ bình tĩnh đi mọi người, sao tự dưng lại cãi nhau thế này huhu"
Nhìn Wooje tay chân cuống cuồng khiến Moon Hyeonjun đằng sau cũng phải bật cười, nhưng hắn rất nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm trọng của mình, tiến đến nắm lấy tay trấn an em.
"Anh nói hay thật đấy? Đi là đi đâu? Giờ anh lại muốn đuổi tôi đi đâu anh nói xem?"
Lửa vẫn chưa được dập tắt, Minseok thiếu điều lấy cái ghế ở bên cạnh đứng lên để có thể ngang mặt với Lee Minhyung mà nói chuyện, nhưng có vẻ làm như thế lại không được chuyên nghiệp lắm nên cậu đành đá vào chân bắt người yêu mình khuỵ xuống nói chuyện cho đàng hoàng.
"Đi xem Moon Hyeonjun cầu hôn chứ đi đâu nữa! Nè, của mày!"
Cuối cùng gấu lớn cũng được xả vai, anh quay sang đưa hộp nhẫn cho thằng bạn mình rồi nhanh tay thơm lên má người yêu một cái. Cả đời anh thề chỉ có lần này vì giúp Moon Hyeonjun mới to tiếng như thế thôi, chứ còn lại sẽ luôn dịu dàng nhẹ nhàng với cậu, nhất định sẽ như thế.
Ở phía còn lại, Choi Wooje cảm thấy đầu mình ong ong, hai tay bụm miệng không biết nói gì ngay cả khi người yêu em đã quỳ một chân xuống, đưa hộp nhẫn ra nhìn em với ánh mắt vô cùng thành tâm. Tai em ù đi chẳng còn nghe thấy được gì nữa, nước mắt cũng trào ra trong hạnh phúc. Mấy cái người này hùa nhau bắt nạt em đấy à, đáng ghét như thế thì xứng đáng bị phạt mua cho Wooje 100 ly hot choco nhé.
Moon Hyeonjun ôm em nhỏ của mình vào lòng, người đàn ông chẳng mấy khi khóc hôm nay cũng đã rơi lệ, cuối cùng sau bao năm yêu nhau thì bọn họ cũng đã có một cái kết thật viên mãn rồi. Chỉ còn vài tuần nữa, trang đầu hộ khẩu của hắn đã khắc ghi tên em, xác định bên nhau trọn đời.
Minseok dựa hẳn vào lòng người yêu, mắt cũng trở nên đỏ hoe. Đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến cảnh người ta cầu hôn ngay trước mắt mình, đúng là nhìn thấy người khác hạnh phúc cũng có thể giúp mình cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Bàn tay cậu nắm chặt lấy tay anh, rồi sau này chắc chắn bọn họ cũng sẽ hạnh phúc như thế nhỉ? Tình đầu chỉ dang dở khi cả hai không cố gắng vì nó thôi, chứ dù cho chia xa bao nhiêu lâu, người có tình rồi cũng sẽ trở về với nhau mà thôi.
Lee Minhyung đưa tay Minseok lên hôn một cái, rồi đột nhiên cũng quỳ xuống làm cho đối phương cũng cảm thấy bất ngờ đến mức không chớp mắt được. Tình huống gì đây? Không lẽ..?
"Cảm ơn em vì đã luôn là động lực cho anh không ngừng tiến lên phía trước, anh luôn cảm thấy mình đã dành hết may mắn của mình để gặp được em, nên cần phải cố gắng nhiều hơn gấp bội để có thể sánh đôi với người mà mình thích. May mắn làm sao, em vẫn nhẫn nại đứng chờ anh, cho anh cơ hội để yêu em lần nữa sau bao nhiêu năm như thế. Cưới anh nhé?"
Pháo bông bắn lên trông thật rực rỡ, bao nhiêu người ở xung quanh cũng tiến đến bên họ với những tràng pháo tay chúc phúc. Vài ngày trước Lee Minhyung đã bàn với Moon Hyeonjun đến ngày hôm nay, anh đã hứa với cậu giải quyết xong mọi việc thì sẽ cùng nhau qua Pháp, bây giờ cũng đã đến lúc rồi. Tương lai chẳng ai biết trước được có điều gì đang chờ đợi bọn họ, cứ tranh thủ yêu thương nhau từng giây từng phút trước mắt thôi.
"Em đồng ý"
Cậu bật khóc, đưa tay cho anh mang nhẫn rồi lao ngay vào lồng ngực ấm áp kia để giấu đi khuôn mặt đã nhem nhuốc vì nước mắt của mình. Lee Minhyung chính là liều thuốc hiệu quả nhất chữa trị căn bệnh mất ngủ vì yêu của Minseok, và chính cậu cũng là lí do để anh sống thật hạnh phúc từ nay về sau. 8 năm, 2 chàng trai, Minhyung 17 tuổi hay Minhyung 25 tuổi, đều chỉ có 1 tình yêu dành cho Minseok mà thôi.
~End
BẠN ĐANG ĐỌC
|Guria| Rất xa là bao xa?
Fanfiction"Em tiến về phía trước để chạm tay vào ước mơ, nhưng lại không biết phía sau em là anh đang bảo vệ giấc mơ của chúng mình."