Trong dự định của Minseok, lần quay trở lại Hàn Quốc này sẽ không về Seoul, nhưng cuối cùng vì cậu và anh đã xác định lại tình cảm với nhau nên bọn họ đã cùng với Hyeonjun và Wooje về chung với nhau. Đã từ rất lâu rồi, cậu mới lại được hít thở không khí quen thuộc ở nơi đã nuôi lớn mình, Seoul trong bảy năm vừa rồi thay đổi nhiều thứ nhanh đến chóng mặt, đông đúc hơn, hiện đại hơn, nhưng may mắn làm sao, tình yêu của Minhyung và cậu lại chẳng hề thay đổi.
Cả một quãng đường dài, chưa bao giờ Lee Minhyung buông tay người yêu nhỏ của mình, sợ rằng lần này nếu anh không cẩn thận để lạc mất cậu thì sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại được nữa. Cậu tựa mình sát về phía anh, mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh vật đang lao vun vút về phía sau, bên đường treo rất nhiều banner chào mừng đến lễ hội lồng đèn chuẩn bị diễn ra vào tuần tới, cậu hiếu kì nhìn một chút rồi lại cúi mặt xuống, một trong những nhà tài trợ được in trên đó là tập đoàn MS của nhà họ Ryu. Lần quay lại Seoul này, có nên về nhà nói chuyện với ba mẹ cậu về Minhyung hay không đây?
"Anh có muốn cùng em về nhà gặp ba mẹ không?"
Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt sáng chứa cả bầu trời sao lấp lánh như mong muốn nhận được cái gật đầu từ người đối diện. Chuyện của Minseok đề cập, vô tình lại là thứ làm cho anh cảm thấy khó khăn nhất vào trong lúc này, có lẽ cậu chưa biết được chuyện ba mẹ mình đã gặp và nói chuyện với Minhyung về tương lai của hai người.
"Đợi anh giải quyết xong công việc ở công ty nhất định sẽ đi với em, được chứ?"
Anh không muốn né tránh, nhưng cũng chưa thực sự dám đối mặt vào ngay lúc này. Nhà họ Ryu không chỉ là giàu có, mà còn là gia đình có sức ảnh hưởng nhất định trong xã hội, Lee Minhyung có tài giỏi cách nào thì cũng chỉ như một hạt cát nhỏ trong mắt họ mà thôi. Thứ duy nhất mà anh hơn những người khác thích Minseok, đó chính là tình yêu, ngoài ra thì chẳng còn gì nữa.
"Dạ"
Minseok ngoan ngoãn rúc vào lồng ngực ấm áp của người yêu, cậu đủ tinh ý để nhận ra không khí gượng gạo giữa hai người khi nhắc đến chuyện kia nên chẳng muốn làm khó anh nữa, không gặp lần này thì còn ti tỉ lần khác để hai bên có thể nói chuyện với nhau. Với cả bố mẹ từ nhỏ luôn chiều chuộng cậu như thế, lần này chắc sẽ không là ngoại lệ đâu nhỉ? Đôi tay họ siết chặt hơn, trời càng ngày càng lạnh, dấu hiệu của mùa đông càng ngày càng rõ rệt rồi.
.
Bọn họ về đến nhà còn chưa kịp nghỉ ngơi thì mỗi người đã có những công việc riêng cần phải giải quyết. Moon Hyeonjun phải về lại cơ quan để tiếp tục thực hiện quá trình bàn giao công việc, Wooje về nhà tiếp tục chuẩn bị những thứ trước đám cưới, công ty Lee Minhyung có cuộc họp khẩn bắt buộc toàn ban quản lí phải tham gia. Ở trong phòng một mình cũng chán, Minseok quyết định quay về nhà thăm người thân, những lần trước đều là họ qua Pháp thăm cậu, chẳng biết bây giờ trong nhà có gì thay đổi hay không.
Việc kinh doanh của tập đoàn MS từ lâu đã được chuyển sang cho anh trai quản lí, bố của Minseok chỉ ở phía sau đưa ra lời khuyên cho con trai mình khi cần thiết nên từ sau khi cả hai vợ chồng chạm đến tuổi 60, bố mẹ cậu đã không còn đi làm nữa mà ở nhà chú tâm vào việc chăm sóc gia đình. Cậu cứ ngỡ chuyện mình đột nhiên xuất hiện ở nhà sẽ tạo ra một bất ngờ lớn, nhưng nhìn nét mặt của mọi người thì chuyện này giống như nó hiển nhiên sẽ xảy ra vậy.
Sau khi cùng mẹ nói chuyện về cuộc sống ở nước ngoài, cậu rón rén gõ cửa thư phòng để vào gặp bố. Cho dù mối quan hệ của hai người có thân đến mức nào thì mỗi khi cùng ông nói chuyện riêng đều có những áp lực vô hình đè lên vai cậu, mỗi lần như thế này cậu chỉ mong câu chuyện có thể kết thúc thật nhanh hoặc có thêm mẹ vào cùng để không khí giữa bọn họ có thể nhẹ nhàng hơn.
"Con và tên nhóc kia lại gặp nhau rồi à?"
Ông chỉ tay xuống chiếc ghế đối diện mình, ý muốn Minseok sẽ ngồi ở đó giải thích cho những chuyện xảy ra trước khi cậu bước chân về căn nhà này sau bảy năm. Dù Seungmin có giải thích là vì muốn giúp đỡ nhóc nên cậu mới bay thẳng xuống Jeju chứ không đáp xuống Seoul để về nhà trước tiên, nhưng ngay cả một cuộc gọi thông báo cho gia đình cũng không có chính là điều khiến ông không vừa lòng nhất. Chưa kể ở Jeju con trai ông lại còn xuất hiện trong bệnh viện ba bốn lần để lo lắng cho một người đàn ông vốn cũng chẳng có mối quan hệ gì rõ ràng với mình, từ bao giờ con trai út của nhà họ Ryu lại phải hạ mình xuống như thế?
"Con và anh ấy đã quay lại rồi, mong bố mẹ sẽ đồng ý"
Hai tay Minseok ra mồ hôi lạnh toát, tại sao cậu lại quên mất chuyện bố mình là người chỉ cần muốn là sẽ biết được tất cả mọi thứ nhỉ?
"Ta luôn tôn trọng tất cả những quyết định của con, nhưng trong chuyện tình cảm, xa hơn là hôn nhân về sau này ta mong con sẽ có thể hiểu được tấm lòng của cả ta và mẹ con. Ta không phủ nhận tài năng của cậu nhóc họ Lee đó, nhưng đối với ta, chỉ mỗi cố gắng như vậy là còn chưa đủ, cậu ta chẳng có gì đảm bảo được cuộc sống của con sau này cả. Con đừng nghĩ đến mỗi tình yêu sẽ giúp cả hai vượt qua hết mọi khó khăn, đến khi cùng một người xây dựng một gia đình đích thực con mới hiểu nền tảng kinh tế quan trọng như thế nào. Có lẽ cậu ta sẽ giấu con, nhưng ta vẫn muốn cho con biết công ty của cậu ta đang vướng vào một vụ kiện bản quyền rất lớn, tỉ lệ thua kiện rất cao, hơn 70%, trong thời gian tới không nhanh chóng có phương pháp xử lí chắc chắn sẽ tan tành hết tất cả. Tập đoàn MS của chúng ta chưa từng ra mặt giúp đỡ bất cứ một công ty nào trước đây, nhưng nếu con đồng ý rời xa cậu ta, sẽ có ngoại lệ. Con đã ở Pháp lâu như thế mà cuộc sống vẫn rất ổn, chẳng lẽ không thể tiếp tục sống như thế sao? Có nhất thiết phải bỏ hết những thứ con đã gây dựng ở bên đó để về lại Hàn Quốc chỉ vì một người hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Guria| Rất xa là bao xa?
Fanfiction"Em tiến về phía trước để chạm tay vào ước mơ, nhưng lại không biết phía sau em là anh đang bảo vệ giấc mơ của chúng mình."