Lee Minhyung tan ca đã vào buổi tối muộn, công ty anh dạo này đang gặp rất nhiều vấn đề về vấn đề bản quyền từ phòng thiết kế. Chỉ trong vỏn vẹn mấy tuần mà đã có đến ba nhà thiết kế tự do gửi đơn tố cáo đến phòng pháp lí, bây giờ bước vào 2Lee chỉ có thể cảm nhận được không khí nặng nề lạnh lẽo chứ đừng nói đến chuyện đồng nghiệp nói chuyện tán gẫn với nhau như ngày xưa.Bản thân là giám đốc điều hành của công ty, anh tránh không khỏi việc nhận nhiều chỉ trích từ các lãnh đạo phía trên. Lee Minhyung chưa bao giờ ngại việc đứng ra nhận và xem lại lỗi lầm của bản thân hay cấp dưới, nhưng từ khi ngồi lên cái ghế này, chưa một ngày nào anh cảm giác bản thân được những người trong hội đồng quản trị thực sự xem trọng. Họ xem anh giống như một thằng ngốc chịu hết những chỉ trích cho công ty, như một chiếc máy bào công suất lớn chẳng bao giờ biết cái gì gọi là nghỉ mệt. Anh luôn tự dặn bản thân chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi để có chỗ đứng trong ngành, thế mà cũng đã cố gắng được gần 3 năm rồi, thành công cũng xem như đã có đó, nhưng chẳng đáng là bao.
"Bạn nhỏ, anh cần được sạc pin"
Cậu đã ngồi trước cửa chung cư của anh từ lâu, ban nãy có Wooje cùng ngồi trò chuyện nhưng em cũng đã sớm về nhà để ngày mai còn tiếp tục chuẩn bị công việc sắp đến. Wooje nói rất nhiều thứ về Minhyung cho cậu nghe, về hoài bão của anh, về cả những sự thất bại trước đây anh đã phải trải qua trên con đường lập nghiệp. Cuộc sống của anh chưa bao giờ là dễ dàng cả, may mắn bây giờ đã có Minseok quay lại nó mới trở nên nhiều màu sắc hơn một chút, Wooje bảo trong suốt bao nhiêu năm em và Hyeonjun biết Minhyung, lần cười tự nhiên nhất của anh chính là lần ở cạnh cậu.
"Cảm ơn em vì đã ở đây với anh"
Anh vùi mặt vào hõm cổ ấm áp mang hương cam ngọt của cậu, thì ra đây là cảm giác mọi gánh nặng mà xã hội tạo ra được trút bỏ hết khi về nhà gặp người thương mà Moon Hyeonjun đã từng nói với anh vào nhiều ngày trước. Vòng tay Minhyung siết chặt người trước mặt thêm một chút, mỗi giây mỗi khắc ở cạnh Minseok đều là khoảng thời gian quý giá nhất mà anh từng có.
"Cứ thế này thì làm sao em về Pháp được đây hả?"
Cậu xoa xoa lưng anh vỗ về, dù sao sự nghiệp trong mấy năm qua của cậu đều đang gói gọn ở đất nước xa xôi bên trời Âu, không thể nói thay đổi là thay đổi được, còn chưa kể đến những lời bố Ryu đã nói lúc chiều, mọi thứ sắp xảy ra ở phía trước đều cần phải được suy nghĩ thật cẩn thận.
"Ừm, quên mất em còn cả tương lai ở bên đó mà"
Giọng anh có vẻ không vui, rồi rất nhanh chóng lấy lại tinh thần mà nắm tay người yêu dẫn đi lên căn hộ của mình. Minseok ở phía sau nhìn tấm lưng rộng lớn đang dắt mình theo, cậu chợt nghĩ đến cảnh hai người cùng nhau bắt đầu một hành trình mới ở Pháp, nếu chuyện đó có thể xảy ra hẳn sẽ hạnh phúc lắm.
Trong thang máy yên tĩnh, cậu ở bên cạnh im lặng nhìn anh đang nhắm mắt chờ thang chuyển đến tầng của căn hộ. Mấy hôm này ở Jeju rồi còn vừa xuống sân bay đã chạy thẳng ngay đến công ty, thời gian nghỉ ngơi thực sự không đủ một chút nào, quanh mắt anh đã xuất hiện một viền thâm nhẹ báo hiệu cho việc giấc ngủ đang thiếu sót trầm trọng, Lee Minhyung thực sự rất cần nghỉ ngơi ngay lúc này.
"Minhyungie, chúng ta cùng nhau đi Pháp đi được không?"
Cậu đã dùng cả một buổi tối để suy nghĩ về việc mình có thể rời khỏi Hàn lần nữa hay không, câu trả lời cuối cùng là có, nhưng nếu đó là khi cùng đi với cậu là anh. Lời bố cậu nói không sai, kinh tế là nền tảng của việc xây dựng gia đình, nhưng tình yêu và sự tin tưởng còn quan trọng hơn cả thế. Minseok thừa nhận bản thân từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu đựng một chút uỷ khuất nào trong cuộc đời, mọi thứ cậu làm đều sẽ có sự ủng hộ tuyệt đối về mặt tài chính và tinh thần từ phía gia đình, cậu cũng chưa từng biết cuộc sống của một người không khá giả trải qua như thế nào, nhưng hình như đến bây giờ điều đó cũng không còn quá quan trọng nữa. Mọi người chỉ biết được rằng cậu đang rất thành công ở Pháp, cũng tính là người có địa vị trong giới thiết kế ở nơi được đánh giá là sản sinh ra vô số nhân tài trong ngành mỹ thuật, nhưng chẳng ai biết được đằng sau cái thành công ấy là một con người chưa từng cảm nhận được niềm vui thực sự vào mỗi lần được xướng tên ở bất cứ cuộc thi danh giá nào. Cậu từng mong muốn bản thân có thể chinh phục ước mơ, vươn ra tầm thế giới, nhưng bây giờ nhìn lại mới phát hiện ra, cả thế giới của cậu toàn bộ đều là hình bóng của anh.
Trái tim nhói đau thổn thức từng đêm mỗi khi nhớ về những kỉ niệm cũ, giờ chỉ mong được những hạnh phúc của hành trình sắp tới chữa lành.
"Cho anh một tuần, xử lí xong mọi việc sẽ cùng em đi, được không?"
Nếu không thể cùng nhau ở đất nước này, ta lại tìm cơ hội ở phương trời khác, miễn là vẫn còn có thể cùng đi bên cạnh nhau. Anh không muốn bản thân tiếp tục là Lee Minhyung chỉ dám sống trong vòng an toàn của mình nữa, con người đã từng từ dưới tầng lớp thấp bò lên đến vị trí hiện tại một lần, thì nhất định lần thứ hai cũng có thể làm được.
.
Cánh cửa được mở ra trong vội vã, anh lại dìu cậu vào trong tình yêu của mình thêm một lần nữa. Nụ hôn họ trao nhau kéo dài từ phòng khách cho đến khi mảnh lưng trắng ngần của cậu chạm vào chiếc giường mềm mại, phòng ngủ của anh có một khung ảnh không lớn đặt ở ngay trên bàn làm việc, là hình bức hình cuối cùng hai người chụp chung với nhau ngày còn là học sinh lớp 12, thoáng cái hai đứa trẻ yêu đương ngây ngô năm đó giờ đã có thể yêu nhau một cách trưởng thành như hiện tại.
"Min.. dạ dày.."
Cậu chợt nhớ ra Hyeonjun có dặn khi Minhyung đi làm về phải nhắc anh gọi cho hắn để sắp xếp bác sĩ đến khám ngay, sức khoẻ là quan trọng nhất, có đang hôn cũng phải dừng lại.
"Giờ chỉ có thằng nhóc của anh đang đau thôi, bác sĩ Minseok chữa giúp anh nha"
Anh cầm lấy bàn tay đang đẩy mình ra, hôn lên từng ngón tay cậu, giọng nói khàn khàn mang theo ý hư hỏng. Lee Minhyung bình thường đúng là không màng đến sắc dục, nhưng khi đè lên người mình yêu thương biết bao nhiêu năm nay thì anh lại không chắc mình có thể tiếp tục đứng đắn.
Khuôn mặt Minseok đỏ bừng sau lời trêu hoa ghẹo bướm kia, cậu cắn môi rồi quay mặt sang chỗ khác không muốn nhìn người đàn ông đang ở phía trên mình nữa. Nhận thấy người phía dưới đã nương theo ý muốn của mình, anh lại yêu chiều rải lên người cậu vô số nụ hôn, lần trước ở Jeju chỉ là ngoài ý muốn, đêm nay nhất định mọi chuyện sẽ không còn như thế nữa. Ván đã đóng thuyền, không còn cơ hội cho ai chạy thoát.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Guria| Rất xa là bao xa?
Fanfic"Em tiến về phía trước để chạm tay vào ước mơ, nhưng lại không biết phía sau em là anh đang bảo vệ giấc mơ của chúng mình."