13. Biển lặng

1.3K 104 18
                                    

Sau vài giờ chịu ảnh hưởng của thuốc, Lee Minhyung cuối cùng cũng đã tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Lại là bệnh viện, hi vọng Wooje và Hyeonjun chưa biết chuyện gì xảy ra nếu không cái tai này của anh chắc chắn sẽ không thể nào chịu nổi hai cái máy sấy công suất lớn kia mất. Nhưng lần nhập viện này Minhyung không còn cảm thấy trống trải như những lần trước nữa, thuốc thần chữa lành của anh đã ở ngay cạnh rồi đây.

Moon Hyeonjun cảm thấy vô cùng chướng mắt, hắn cùng Wooje ngồi ở bàn uống trà nhìn sang phía thằng bạn mình đang ngoan ngoãn nhận từng thìa cháo của người đẹp. Lúc trước khi Minseok chưa xuất hiện, tên đó lúc nào cũng chê ỏng chê eo đồ ăn mà hắn và em yêu đưa đến, bảo cháo nóng mà nhàm chán lắm nuốt không nổi, thế mà giờ lại vừa cười vừa nhõng nhẽo đòi được đút ăn tận hai chén. Coi có ngứa không cơ chứ, nếu không phải nể tình bạn bè thân thiết sống chết có nhau thì hắn đã (lại) sút cho anh vài cái rồi. 

"Ủa có phải Minhyung hyung mình quen không vậy?"

Trên đầu Wooje có hơn một ngàn dấu chấm hỏi, em biết Minhyung kể từ khi hai người còn trên giảng đường đại học. Ngày đó Lee Minhyung nổi tiếng khó gần, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh căm như tiền chỉ có quan tâm đến mỗi việc học, bao nhiêu người tỏ tình cũng bị lạnh lùng từ chối. Khi anh ra đi làm cũng vậy, chẳng hề có một chút thay đổi nào. Vậy rốt cuộc con gấu mềm xèo ở trên giường bệnh kia là ai nhỉ? Em chỉ có thể gật gù tự mình trả lời cho câu hỏi kia, không phải là Lee Minhyung tính cách tuyệt tình, là mặt mềm mỏng nhất trong tâm hồn của anh chỉ dành riêng cho một người mà thôi.

"Mày tưởng mày làm vậy là dễ thương đó ha, hôm qua thằng chó nào còn bảo chỉ muốn làm bạn tốt với người ta mà hôm nay cứ đòi người ta đút cháo cho ăn vậy? Bạn bè dữ rồi đó ha còn hơn cả vợ chồng tao"

Hyeonjun cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng để khẳng định cho hai người bên kia biết trong phòng không chỉ có mỗi bọn họ, tối qua nghe Minseok bảo tên kia chỉ muốn làm bạn thôi là hắn đã muốn chửi lắm rồi nhưng vì đang bận diễn nét buồn tạo cơ hội cho hai người giải quyết tâm sự nên chưa mở miệng được. Ngày cũng qua rồi, nhìn hạnh phúc thế thì có lẽ hắn cũng nên chữa rách vết thương mới lành mới có chút thú vị nhỉ? Wooje ngồi bên cạnh thấy bồ mình nói cũng hơi quá, nhưng mà cũng đúng nên chỉ gật đầu chứ chẳng làm gì thêm, để xem người anh họ Lee của em sẽ nói gì đây.

"Chắc là Minhyungie nói mà em nghe thiếu nhỉ, muốn làm bạn mà là bạn đời"

Minseok cười ngại ngùng, giọng nói nhỏ xíu chỉ đủ để cho mình anh nghe thấy. Dù quyết định chủ động rồi nhưng da mặt cậu vẫn còn mỏng lắm, chưa dám lớn tiếng khi có người khác ngoài Minhyung ở gần. Cậu đặt chén cháo qua một bên, lấy tay quạt cho mặt bớt đỏ, tự mình nói xong cũng tự thấy ngại ghê gớm. 

Hành động dễ thương kia đều thu hết vào tầm mắt của một người, Lee Minhyung vươn tay lên xoa mái tóc đã rối bời của người thương, lớn tiếng đáp trả Moon Hyeonjun.

"Hôm qua tao nói sảng, làm bạn đời được chưa? Bình thường mày với em Wooje tình tứ tao có nói gì đâu mà sao nay khó khăn với tao dữ dọ"

"Còn dữ dọ nữa chứ, thồi anh lạy mày, đừng. Ăn đi đừng có bắt nạt Minseok nữa, chiều làm thủ tục xuất viện đi rồi về Seoul." 

Những lần trước bệnh của Minhyung mãi cứ tái đi tái lại là do anh chẳng bao giờ nghe lời bác sĩ nói, nghỉ ngơi chưa đủ đã lại lao đầu vào công việc, làm thì nhiều mà chỉ có uống nước thì bao tử nào mà chịu đựng cho nổi. Giờ có Minseok ở đây rồi, Hyeonjun và Wooje tin chắc rằng sức khoẻ của anh sẽ sớm trở lại bình thường thôi. Đám cưới của họ chỉ còn vài tuần nữa là đã diễn ra rồi, tốt nhất là Lee Minhyung hãy ngoan ngoãn để hai người không phải bận tâm nhiều nữa.

Cặp đôi kia cuối cùng cũng rời đi, nhường lại căn phòng yên tĩnh cho anh và cậu.

Minhyung giữ lấy tay Minseok, để chén cháo trên tay cậu xuống, thay vào đó là bàn tay to lớn của mình. Anh cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ nhắn kia một lúc, rồi lại ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Hình như đây là lần đầu tiên từ khi gặp lại nhau, họ nhìn đối phương lâu như thế. Minseok vốn là người rất kém giao tiếp bằng mắt, không quá ba giây cậu đã quay đầu sang chỗ khác, mặt lộ rõ nét ngượng nghịu đáng yêu. Lee Minhyung có một ánh mắt mà nhìn cái cột điện cũng thấy tình, chứ đừng nói đến lúc nhìn người anh thật sự yêu thương.

"Anh xin lỗi vì luôn tự quyết định mọi thứ mà chưa suy nghĩ đến cảm nhận của em. Tối qua anh nói như thế là do anh chưa thấu đáo, anh sẽ nhận hết những gì mà Minseok muốn anh chịu, nhưng giờ Min lớn muốn hôn Min nhỏ thì có được không?"

Rõ ràng trong tình yêu này, nếu quay lại người có thể sẽ chịu nhiều khó khăn hơn là Minseok mà cậu vẫn nhất quyết cố gắng nắm lấy dù là cơ hội mong manh nhất. Lee Minhyung không thể chỉ vì nỗi sợ của bản thân mà lại một lần thêm một lần đẩy cậu ra khỏi tầm tay của mình nữa. Đi một mình có thể đi nhanh, nhưng khi có người đồng hành chắc hẳn sẽ có thể đi được thật xa. Cố gắng bao nhiêu năm như thế, nếu công việc có những điều tệ nhất diễn ra, có cậu bên cạnh anh nhất định sẽ có thể lại tiếp tục đứng dậy, nhỉ?

Đã lâu lắm rồi Minseok mới nghe được những điều ngọt ngào như thế này, cậu ngại đến mức vùi mặt thẳng vào hõm cổ của anh, xấu hổ quá đi mất. Tối qua là do có rượu nên cậu mới dạn dĩ như thế thôi, chứ ban ngày ban mặt như thế này mà đột nhiên đòi hôn thì có hơi ấy ấy rồi.

Lee Minhyung yêu sự dễ thương của cậu đến chết đi được, anh kéo cả người cậu sát vào người mình, lại đặt lên mái tóc mượt một nụ hôn. Người có tình cuối cùng cũng đã có thể về được bên nhau.

.

.

.

"Seungmin à, Minseok về Hàn Quốc sao không nói với các bác nhỉ?"

Trong phòng họp của một tập đoàn lớn tại Seoul, người đàn ông đứng tuổi với mái tóc đã lấp ló vài sợi bạc nửa đùa nửa nghiêm cất giọng thắc mắc. Đứa con trai mà ông hết mực yêu chiều, bảo chẳng bao giờ về lại Hàn Quốc  bây giờ lại có tin đang ở đảo Jeju, rốt cuộc là vì gì đây?




|Guria| Rất xa là bao xa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ