11. Sóng ngầm dưới đáy đại dương.

1.4K 112 31
                                    

Sau khi Lee Minhyung rời khỏi, Ryu Minseok chẳng còn tâm trạng để làm gì nữa, cậu cứ nằm trên giường trằn trọc mãi về những chuyện xảy ra tối nay. Anh vẫn quan tâm đến cậu, và có thể là vẫn đang còn tình cảm với cậu mà đúng không? Vậy tại sao lúc nãy lại rời đi mà chẳng nói với cậu câu nào hết, sao lúc nóng lúc lạnh như vậy cơ chứ.

"Wooje nhắn mời chúng ta tối mai đi ăn với cậu ấy một bữa, nhưng chiều mai em lại phải về Seoul rồi. Anh có muốn đi không?"

Seungmin ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tin nhắn ra trước mặt. Vấn đề duy nhất ở đây chính là chân của Minseok đang bị thương như thế, việc đi lại nếu không có ai giúp đỡ thì sẽ vô cùng khó khăn. Nhóc chỉ sợ cậu giữ nguyên bản tính bướng bỉnh rồi lại để vết thương chuyển nặng hơn ấy chứ. 

"Anh nhờ Minhyung tới đón"

Cậu vỗ nhẹ lên tay em trai mình, gật đầu chắc chắn bản thân sẽ ổn thôi. Ngày mai đi ăn với Wooje và Hyeonjun chắc chắn sẽ có Minhyung đi cùng, nhất định phải nắm lấy cơ hội cùng anh nói những điều mà đáng ra tối nay họ đã có thể cùng nói với nhau. Cho dù là làm như thế thì trông Minseok sẽ hơi trẻ con một chút, nhưng nếu có thể hàn gắn chuyện ngày xưa thì cậu hoàn toàn nguyện ý. Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng mong chờ của Minseok, Seungmin đương nhiên không thể đưa ra thêm ý kiến gì thêm, miễn anh nhóc hạnh phúc là được.

.

Minhyung đứng trước cửa phòng của Minseok, chần chừ một lúc lâu không biết chuyện bản thân mình đang làm là đúng hay sai. Rõ ràng là tâm trí anh bảo rằng hai người chỉ nên quay lại làm bạn tốt mà thôi, thế mà chỉ cần nhìn thấy tấm ảnh chụp mắt cá chân đỏ ửng của cậu là trái tim đã thúc giục anh phải nhanh chóng chạy qua. Bạn bè tốt chắc chắn cũng sẽ làm giống như anh thôi, Lee Minhyung tự chấn chỉnh lại bản thân rồi gõ cửa.

Chắc khoảng hơn bảy năm rồi anh mới lại nhìn thấy nụ cười như nắng ban mai này xuất hiện trên gương mặt Minseok. Cậu dường như đã chuẩn bị xong tất cả từ sớm, chỉ chờ người đến đón là ngay lập tức có thể đứng lên đi cùng được ngay. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhạt, vừa hay cậu cũng mang lên cho mình chiếc áo sơ mi màu hồng. Ngày trước là Minseok bảo rằng, mặc như thế này để hi vọng mỗi lần ra đường đều có thể cho cả thế giới biết là họ yêu nhau. Anh tránh ánh nhìn từ cậu, chỉ cầm áo khoác chống gió của cậu lên rồi mấp máy vài từ.

"Đi thôi bạn nhỏ"

.

Nhà hàng Wooje và Hyeonjun đã chọn cách khách sạn Minseok đang ở không xa, anh và cậu quyết định sẽ cùng đi dạo một chút để có thể ngắm cảnh Jeju trước khi ngày mai mối người lại đổ về một ngã khác nhau.Con đường họ chọn rơi đầy lá vàng, mỗi lần Minhyung định lên tiếng nói về mối quan hệ của hai người, lại được thấy một Minseok hớn hở đưa tay ra chụp lấy lá vàng. Ngày xưa trong lần gặp nhau đầu tiên, cũng chính là cảnh người con trai nhỏ nhắn bên lá vàng này làm cho Lee Minhyung cảm thấy xao động, ra quyết tâm phải ôm được người đó vào lòng. Tay áo cậu kéo lên một chút, mắt anh vô tình nhìn thấy vết thương đã được dán băng keo cá nhân cẩn thận. Là do chuyện nấu ăn mấy hôm trước sao?

"Minseok à, anh nghĩ chúng ta chỉ có thể trở lại thành bạn tốt của nhau"

Anh không muốn nhìn thấy cậu phải buồn, không muốn nhìn thấy tay cậu có vết thương vì chăm sóc cho một người chẳng lo cho bản thân ra hồn chút nào giống như anh, càng không muốn cậu vì một người xa lạ mà lại không đồng thuận quan điểm với bố mẹ. Lee Minhyung chưa có gì trong tay không muốn lãng phí tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết của Ryu Minseok.

|Guria| Rất xa là bao xa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ