01. Đã từng

3.1K 122 7
                                    

Người ta hay nói rằng, câu chuyện nào càng dang dở thì lại càng khó quên, giống như một ngọn lửa cứ cháy âm ỉ trong lồng ngực, người nào nhiều tình cảm thì người đó phải chịu thua.

Lee Minhyung chính là người như vậy, năm ấy anh là người từng có được mối tình mà ai cũng chắc chắn rằng họ sẽ đi với nhau thật lâu. Nhưng rồi cuối cùng, lựa chọn được đưa ra vẫn là buông tay. Thứ tình cảm mà họ cố gắng vun đắp cuối cùng cũng chẳng thể nào thắng nổi khoảng cách địa lí, và cả giấc mơ của mỗi người. 

" Sau này tớ sẽ trở thành một nhà thiết kế thật vĩ đại, thiết kế riêng cho ngôi nhà của chúng ta những thứ có một không hai trên đời"

"Thế thì tớ sẽ trở thành một giám đốc tài giỏi để nhà thiết kế này chỉ có thể là của riêng tớ mà thôi"

Những tưởng giấc mơ đẹp như thế rồi sẽ sớm trở thành sự thật vì sự cố gắng không ngừng của cả hai, nhưng chìm trong tình yêu đẹp đẽ ấy làm Lee Minhyung quên mất rằng, vốn từ ban đầu xuất phát điểm của hai bọn họ là thứ chẳng thể nào để hai người có thể đi cùng nhau. Người anh yêu từ khi sinh ra đã được bảo bọc trong nhung lụa gấm vóc, mỗi bước trên con đường trưởng thành đều sẽ nhận được sự quan tâm của vô số người. Còn Minhyung chỉ là một tên nhóc dựa vào học bổng mỗi kì để chi trả cho học phí của chính mình, nghe bà nội bảo, ba mẹ anh đã đi làm rất xa từ khi anh còn nhỏ xíu, anh chưa từng biết cảm giác được ba mẹ chờ ở cổng trường đưa đón bao giờ, cũng không biết vị cơm mẹ nấu ra sao. Những điều với những đứa trẻ khác tưởng chừng như rất đỗi bình thường là thế, nhưng với anh đó như là món đồ xa xỉ chẳng thể chạm vào. 

Đối với Lee Minhyung, người ấy như là một giấc mơ đẹp đã được định sẵn giờ phải thức giấc. Cậu chưa bao giờ nói, nhưng anh vẫn luôn biết cuộc sống của hai người khác biệt như thế nào. Hai người có thể cùng nhau đi vui vẻ trên chiếc xe đạp cũ của anh đến trường, nhưng anh biết lúc nào ở gần nhà mình cũng sẽ đậu sẵn một chiếc xe sang trọng. Tan học bọn họ có thể cùng đi ăn những món lề đường mà bình thường ai cũng yêu thích, nhưng anh biết trong cặp cậu sẽ luôn có sẵn thuốc vì hệ tiêu hoá vốn chẳng quen với những món ăn được bán ở bên ngoài. Món quà anh phải tích góp tiền trong vài tháng mua tặng cho cậu, giá cũng chỉ bằng một chiếc khăn tay cậu đưa cho anh lau khi lỡ làm đổ lọ mực trên bàn. Chẳng dưới một lần anh nhìn lên bầu trời cười thật chua chát, phải làm sao để có thể sánh kịp bước với người ấy được đây.

Thời gian thoi đưa, năm cuối cùng của cấp ba tất cả học sinh đều phải điền nguyện vọng của bản thân rồi nộp lại cho trường. Gia đình quyết định cho cậu đến trời Âu để có thể phát triển năng lực của bản thân và hoàn thành ước mơ, điều mà ngoài anh ra tất cả mọi người đều được biết. Còn nhớ ngày biết được về tương lai của người mình yêu, anh một lời cũng không hề trách cậu tại sao lại chẳng nói, chỉ lẳng lặng mỉm cười rồi ôm cậu vào lòng. Anh không nỡ rời xa yêu thương của đời mình, nhưng so với việc cậu không thể chạm tay được đến ước mơ thì chuyện này không đáng là gì hết. Hơn bất kì ai, anh biết cậu yêu ngành thiết kế như thế nào, cũng biết nếu bản thân không dứt khoát thì cả hai cứ mãi ở trong vòng luẩn quẩn chẳng dứt ra được. Khi cánh tay buông thõng không còn đặt trên vai cậu nữa, anh chỉ nhẹ nhàng thốt ra lời chia tay rồi quay lưng bước đi. Nhất định không được quay đầu, vì cậu sẽ vì thế mà chạy lại với anh, cũng sẽ thấy được nước mắt rơi ra từ nơi con người chưa bao giờ rơi lệ.

Sau đấy chẳng bao giờ còn ai bắt gặp hai người một lớn một nhỏ đi cạnh nhau nữa, cậu cũng giống như bọt biển trong đại dương mênh mông, biến mất khỏi cuộc đời của anh không để lại một dấu vết. Người ta bảo anh tuyệt tình như thế, ngay cả ngày cậu bay đi sang một đất nước khác mà chẳng biết khi nào quay về cũng chẳng thấy bóng dáng anh xuất hiện tại sân bay. Nhưng lại chẳng ai biết được trong suốt 14 tiếng 8 phút, màn hình hiển thị đường chuyến bay KR2222 đi trên máy anh chưa bao giờ tắt. Cậu bay, mang cả một nửa linh hồn anh đi theo đến Paris hoa lệ. 

Ryu Minseok năm 18 tuổi bắt đầu ước mơ với ngành thiết kế ở nước Pháp xa xôi.

Lee Minhyung năm 25 tuổi chạm tay tới ước mơ làm giám đốc công ty lớn tại quê nhà thân thuộc.

Ai cũng đạt được thứ họ mong muốn vào năm 17 tuổi, chỉ là họ không còn ở cạnh nhau.

|Guria| Rất xa là bao xa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ