Đã rất lâu rồi kể từ ngày Ryu Minseok lên máy bay rời khỏi Hàn Quốc, cảnh vật đều đã thay đổi, chỉ không biết lòng người có còn giống như xưa. Khoảnh khắc cậu đặt chân xuống sân bay Incheon, kí ức của bảy năm trước như chợt ùa về. Bảy năm trước, cậu không dám quay đầu lại vì sợ sẽ nhìn thấy bóng dáng khiến cậu trầm luân trong nỗi nhớ khôn nguôi, sợ sẽ vì người ấy mà không thể đạt được hoài bão của tuổi trẻ. Cuối cùng kết cục vẫn như vậy, chỉ là cậu đem nỗi nhớ ấy sang một nơi không ai thể phát hiện ra mà thôi.
Minseok là một người nhút nhát, khi cảm thấy không an toàn lập tức như chú ốc nhỏ cuộn mình lại trốn đi khỏi nguy hiểm. Ngày còn là cậu học sinh mười bảy tuổi, mặc định phía sau sẽ luôn có một cánh tay vững chãi bảo vệ cậu trước mọi giông tố cuộc đời khiến Minseok có thể tự tin bỏ lớp giáp ốc ấy đi. Từ sau khi không còn người ấy ở cạnh, cậu thậm chí còn thu mình hơn trước đây, sợ rằng người khác sẽ thấy được mặt yếu mềm của bản thân mà tấn công vào nó. Cậu quay về nhưng không dám nói cho ai nghe, chỉ mong một tháng chuẩn bị đám cưới ở Jeju có thể trải qua thật nhanh rồi về lại với ổ nhỏ bên Pháp của mình.
"Anh thực sự không muốn nói cho người nhà sao?" Seungmin ái ngại quay sang hỏi người anh của mình. nhóc không biết lí do tại sao anh mình muốn về Hàn Quốc nhưng lại muốn chạy chẳng ngay đến Jeju. Chỉ sợ bệnh cũ của anh tái phát, không có bác sĩ ở đây họ thực sự sẽ không biết làm gì nếu có tình huống đó xảy ra.
Đáp lại Seungmin chỉ là cái lắc đầu nhẹ của Minseok, cậu không dám để cho ba mẹ mình nhìn thấy bản thân của hiện tại. Minseok vui vẻ ngọt ngào như ngày xưa đã không còn nữa, nếu mọi người biết cậu trở thành con người như thế này, nhất định sẽ vô cùng đau lòng. Lần về nước này, cậu mong sẽ gặp được người mình muốn gặp, để biết rằng người đó có đang sống tốt hay không. Nhưng cậu cũng rất sợ hãi, nếu gặp nhau nhưng người đó đang tay trong tay với một ai đó thì sao? Có phải lúc ấy tim cậu sẽ bị bóp nghẹt luôn không?
Seungmin thoáng thấy anh mình im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe thì cũng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng mở hồ sơ của cặp đôi mà nhóc chuẩn bị tổ chức tiệc cưới cho. Là đám cưới của người cậu từng thích, nhưng người kí hợp đồng tổ chức lại không phải cậu ấy, mà là tên của vị giám đốc trẻ kia. Lee Minhyung, giám đốc của công ty nội thất 2Lee nổi tiếng tại Seoul. Nhóc định bụng thử tìm thông tin của vị giám đốc kia trên mạng, ít nhất cũng muốn biết người sẽ chăm lo cả đời cho người mình thích năm xưa như thế nào. Thông tin về người ấy vô cùng ít ỏi, chỉ có được một tấm hình duy nhất trên trang chủ của công ty.
"Tối nay anh cùng em đi gặp khách hàng nhé! Em sợ đi một mình lại buồn rồi không về được mất" Seungmin quay sang chạm nhẹ vào tay Minseok, màn hình điện thoại cũng vô tình lọt vào tầm mắt của cậu. Thì ra khi nhìn thấy người mình mong nhớ bao lâu, sẽ sinh ra cảm giác trong lòng nặng trịch như thế này. Khoé môi của cậu có phần run rẩy, tay chạm vào điện thoại của người trước mặt
"Sao em lại có hình người này"
"À, là khách hàng của chúng ta, anh ấy là người đã đăng kí tổ chức lễ cưới ở công ty em. Cũng là, ừm, có lẽ là bạn đời của người em thích"
Hàn Quốc rộng lớn như vậy, đông đúc như vậy, nhưng cuối cùng bọn họ gặp lại nhau trong tình cảnh như này sao? Minseok từng nghĩ đến việc Minhyung đã có người yêu, nhưng cậu không thể tưởng tượng được đến cảnh anh sắp kết hôn, mà người giúp anh tổ chức hôn lễ lại là cậu. Dũng cảm quay về để đối mặt cậu tích góp bao nhiêu năm, sao ông trời lại trêu ngươi như thế này?
"Minseokie anh có ổn không? Có muốn đến bệnh viện không?" Nhóc lo lắng nhìn sang cậu, sao đột nhiên người đang bình thường lại trở nên thẩn thờ ra như thế cơ chứ. Không lẽ..
"Không sao, tối nay anh sẽ đi với em"
Nếu không còn cơ hội ở cạnh nhau nữa, thì nhìn người kia hạnh phúc cũng là hạnh phúc của mình mà đúng không? Cậu muốn cho bản thân lần cuối cùng được nhìn thấy dáng vẻ đẹp nhất của anh, vì anh mà đem đến phong cảnh ngày trọng đại như ngày xưa họ đã từng cùng nhau mơ về. Không trách được bọn họ chẳng còn cơ hội để quay lại bên nhau, ngày đó chính cậu là người chọn rời xa anh để đến một khung trời mới cơ mà.
Ryu Minseok chẳng thể nào biết được, chẳng có Lee Minhyung nào chuẩn bị kết hôn cả, chỉ có một Lee Minhyung tháng trước vì giúp đỡ cho thằng bạn của mình có một hôn lễ trong mơ với người nó yêu mà chọn một công ty được đề xuất nhiều nhất trên mạng, cũng vì cái tên đó làm trong ngành nghề đặc thù mà đi kí hợp đồng thay luôn cho. Còn Moon Hyeonjun vốn là một sĩ quan tại ngũ, kể từ khi hẹn hò với em nhỏ Choi Wooje, hắn đã hứa khi bọn họ kết hôn sẽ làm đơn xin thôi khỏi ngành, vì hắn sợ em ở nhà một mình không có ai chăm sóc. Cục bột hắn hết mực yêu thương không thể nào vì cưới hắn mà chịu uỷ khuất được. Không làm sĩ quan, Hyeonjun vẫn có thể quay về phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình, như vậy cả ba người cũng có thể hợp tác với nhau làm ăn. Hắn và em là người hiểu rõ nhất Lee Minhyung đã trải qua bao nhiêu thứ mới bò lên được vị trí như ngày hôm nay, nhất định bọn họ sẽ giúp anh có được cuộc sống nhẹ nhàng hơn.
---------
Vẫn là người hèn không viết được truyện buồn T.T
BẠN ĐANG ĐỌC
|Guria| Rất xa là bao xa?
Fanfiction"Em tiến về phía trước để chạm tay vào ước mơ, nhưng lại không biết phía sau em là anh đang bảo vệ giấc mơ của chúng mình."